Mình tin rằng đối với những ai yêu nhiếp ảnh như mình, chúng ta chụp ảnh không phải chỉ là lưu giữ lại những khoảnh khắc bằng bấm nút chụp. Chúng ta đưa vào đó câu chuyện về những bức tranh mình từng xem, những quyển sách mình từng đọc, những bài hát mình từng nghe, những bộ phim mình từng coi và cả câu chuyện về những người chúng ta yêu quý.

Cho dù ta có muốn kể chuyện hay không thì những tấm ảnh ta chụp nó cũng đã có câu chuyện trong đó rồi. Và những chia sẻ này là dành cho những ai muốn câu chuyện của mình có thể hay hơn, đẹp hơn, ý nghĩa hơn, rõ ràng nội dung hơn.
Đầu tiên là ta tập kể câu chuyện của mình rồi kể câu chuyện của người khác mà mình thấy sự đồng cảm. Việc này giúp cho bản thân ta sự thỏa mãn và hạnh phúc vì có thể bộc lộ câu chuyện của mình và thấy những người khác cũng giống mình, mình không phải là một cá thể cô độc giữa cuộc đời này.
Sau đó là chia sẻ với người khác những câu chuyện đó để thấy rằng con người chúng ta không quá khác biệt, chúng ta không tách biệt, chúng ta rất giống nhau kể cả những niềm vui và nối đau để gắn kết, cảm thông, kết nối với nhau.
Những câu chuyện chúng ta kể rất quan trọng. Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành những vết thương nhưng thời gian không giúp chữa lành vết thương trong tâm hồn. Nó chỉ làm bạn tạm thời quên nó đi với những việc khác mà thôi, và nó sẽ lại quay lại như ngày bạn bị tổn thương mỗi khi có gì liên quan kích động lại nó. Mình nghĩ rằng chúng ta cần học cách mở lòng và kể ra câu chuyện về những tổn thương mà mình đã luôn che giấu, kể cả những tổn thương mà ta đã vượt qua nó hay chưa. Vì đó là cách mà giúp chúng ta chữa lành những vết thương còn mưng mủ và chảy máu đó. Nếu bạn cứ mãi giữ những tổn thương đó trong lòng mà không thử kể lại, cho dù 20 năm sau bạn nhớ lại chuyện xảy ra, bạn lại quay lại ngày đó và cảm thấy đau khổ trở lại. Bởi vì khi có một điều xảy ra với bạn, nó giống như viên đá nặng đè lên lồng ngực bạn. Và nếu bạn không bao giờ kể về nó, thì viên đá đó vẫn cứ mãi nằm đó, đè nặng lên lồng ngực làm ta ngột ngạt, không thở nổi mỗi khi có gì kích động lại nỗi đau đó. Nhưng khi bạn bắt đầu kể về nó với góc nhìn khác không phải là nạn nhân, bạn sẽ dần dần ý thức được cục đá và nhấc nó ra khỏi ngực mình.
Điều quan trọng nhất là chúng ta thật lòng nói ra chúng ta là ai, đã đối mặt và vượt qua những tổn thương đó ra sao. Vì biết đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ giúp ai đó bớt cảm thấy cô độc trên cuộc đời này. Vì họ thấy chính mình trong câu chuyện của bạn. Và điều đó cho người ta thêm một niềm hy vọng, cho họ thêm một lý do để tiếp tục sống, tiếp cho họ thêm động lực để vượt qua những khó khăn tương tự.
Và một ngày nào đó, bạn sẽ giúp cho người khác kể câu chuyện của chính họ.
Và qua việc chia sẻ với nhau những câu chuyện đó, ta sẽ thấy rằng con người chúng ta không quá khác biệt, chúng ta không tách biệt, chúng ta rất giống nhau kể cả những niềm vui và nối đau để gắn kết, cảm thông, kết nối với nhau.
“Nhiếp ảnh là những tiếng kêu dù nhỏ bé, nhưng đôi khi một bức ảnh hoặc một chùm ảnh có thể làm dấy lên sự quan tâm của cả công chúng”. – W Eugene Smith (1918 – 1978)
Leave a reply