Bạn là ai?

Bạn có phải là cơ thể bạn không? Đúng là bạn có cơ thể nhưng cơ thể không phải là toàn bộ bạn. Hay bạn là suy nghĩ của bạn? Không, suy nghĩ chỉ là những gì thoáng qua trong đầu, nhưng nó không phải bạn.
Vậy thì cái gì là bạn?

Cuối cùng nó chỉ là một ý niệm. Giống như một thương hiệu ngoài kia. Nó chỉ là một câu chuyện con người ta tạo ra.
“Bạn sẽ là ai nếu không có những câu chuyện?” — Byron Katie —
Nếu ta hỏi người khác họ là ai? Họ thường trả lời bằng tên họ và nghề nghiệp của họ, những gì họ làm để kiếm sống. Nếu bạn tiếp tục hỏi, họ có thể cho bạn biết thêm về quá khứ, xuất thân, gia đình và có thể về những giá trị và niềm tin. Nhưng không một cái nào chính xác là toàn bộ về họ, đó chỉ là câu chuyện của họ. Và chúng ta không phải chỉ là những câu chuyện của chúng ta.

Khi chúng ta cố định nghĩa bản thân, chúng ta tự giới hạn chính mình. Nếu mình nói rằng “Tôi là một nhiếp ảnh gia” thế là đột nhiên mình tự giới hạn mình chỉ là một nhiếp ảnh gia. Nhưng mình không phải chỉ là một nhiếp ảnh gia, mình là một người lúc này và trước đây hay đi chụp ảnh. Còn từ giây phút này về sau thì mình có thể làm cái khác. Mình có thể viết, chạy xe và nhiều thứ khác như một người hay đi ngắm bình minh và hoàng hôn, ngắm sao mỗi buổi tối, ngắm trăng và biết được trăng hôm nay sẽ tròn hơn hay khuyết hơn và sẽ mọc muộn hơn hôm qua 56 phút…




Cái cốt lõi bên trong con người vẫn là sự sống, thưởng thức cuộc sống. Và nó luôn tiếp diễn và thay đổi và không thể định nghĩa được. Tất cả định nghĩa hay câu chuyện chỉ là bức màn che ánh sáng bên trong ta chiếu ra bên ngoài. Nhiệm vụ của ta là kéo những bức màn đó vào và cho ánh sáng bên trong rọi ra.
Nếu chúng ta có thể buông bỏ những thứ không là chúng ta, ta có thể dần nhận ra chúng ta là gì, ta có thể nhớ lại cốt lõi bên trong ta là ai.

Đừng tự giới hạn mình là một nhiếp ảnh gia. Danh từ có sự giới hạn và cố định nên nó thiếu sự sống. Hãy là người chụp ảnh, là động từ luôn chuyển động, và đầy sức sống.

Leave a reply