Mình thích nuôi chó mèo và thích việc quan sát chúng nó kể cả nó nằm ngủ cả ngày. Nhưng những lúc nó bước ra ngoài vườn sưởi nắng thì rất thú vị. Nó bước đi thong thả nhưng có sự quan sát cực nhạy bén như một con thú đi săn mồi khi thấy bất kỳ thứ gì bất thường hoặc động đậy. Nó hoàn toàn bất động nhưng lúc đó tất cả mọi giác quan của nó rất sống động, nhạy bén. Nó mở to mắt nhìn kỹ, tai nó vểnh lên lắng nghe mọi âm thanh, xúc giác của nó sẵn sàng cảm nhận mọi tiếp xúc. Đó là cách mình bắt chước khi đi ra ngoài và tập luyện chụp ảnh. Tâm trí con mèo luôn ở hiện tại, nó không nghĩ đến ngày mai sẽ ăn gì hay kiếm bao nhiêu đồ ăn dữ trữ là đủ cho những tháng ngày sắp tới, hay sẽ đi đâu sắp tới. Con mèo nó chỉ tập trung quan sát con chuột đang rình mò hay ánh sáng phản chiếu trên quả cầu pha lê. Nó dành toàn bộ tâm trí và giác quan cho những thứ ở ngay lúc đó và nơi đó. Và nó cũng sẵn sàng cho mọi chuyện tiếp diễn sau đó.

Tương tự như vậy, mình sẽ tập không nghĩ đến việc mình cần kiếm bao nhiêu tiền cho những năm tháng về già, hay sẽ đăng gì lên mạng xã hội khi tới nơi nào cảnh đẹp. Mình không cần thiết phải bò bốn chân và vẩy đuôi vồ mồi như con mèo. Chỉ đơn giản là ở ngay đó, ít nhất là cảm được mình đang ở đâu bây giờ.
Mình nhìn thấy 5 thứ gì lúc này? Ánh sáng đổ lên nó và tạo ra mảng sáng tối ra sao? Nó có những màu gì?
Mình nghe thấy 4 âm thanh gì? Âm dịu êm hay chói tai? Quá to hay nhỏ hay vừa đủ nghe?
Mình đã chạm vào 3 thứ gì lúc này? Cảm giác 3 thứ đó ra sao? Nóng hay lạnh? Sần sùi hay trơn láng?
Mình ngửi thấy 2 mùi gì? Mùi thơm hay hôi? Dịu hay gắt?
Mình nếm thấy vị gì? Ngọt hay cay hay đắng hay chua hay ngọt? Vị thanh nhẹ hay gắt lưỡi?
Cho dù bạn đang bận rộn thế nào cho kế hoạch tương lại thì hãy thử dùng kỹ thuật 5-4-3-2-1 này của mình để tạo ra ký ức và nhắc mình quay lại thời điểm này, không gian này.

Ngày mới ra trường, đến một thành phố mới lạ, mình luôn sợ bị lạc. Mình chưa từng học cách nhìn bản đồ hay dấu hiệu chỉ dẫn đường đi hay những địa điểm nổi tiếng nơi đó. Thời đó chưa có Google Maps tiện dụng trên điện thoại như bây giờ. Và bởi vì mình sợ lạc nên mình mất hết sự liên kết với các giác quan của mình.
Mình nhớ ông Katagiri Koshi từng nói: “Bạn là một vị Phật ở đây và ngay giây phút này.” Ý ông chắc là chúng ta quên mất điều đó vì chúng ta quá bận rộn cho tương lai hoặc quá lo sợ. Vì sợ bị lạc nên mình thật sự lạc mất bản thân, mất liên kết với toàn bộ giác quan tự nhiên, vốn dĩ luôn tỉnh thức, là công cụ giúp con người sống và sinh tồn. Là người chụp ảnh, mình cần bước đi và giữ kết nối với hiện tại, ở đây và mọi thứ xung quanh mình, kích hoạt mọi giác quan “phần con” của mình: nhìn và quan sát kỹ mọi thứ.
Và ngay trước khi bạn lên kế hoạch chụp thì một sự chuẩn bị như là trở nên giống con mèo bước ra ngoài. Bước thật chậm và nhẹ nhàng, quan sát con mồi là thứ bạn chuẩn bị chụp ảnh, cho dù bạn đang làm gì lúc đó và không cầm máy ảnh trên tay: đi đổ rác, tưới cây, đi dạo công viên, chạy xe đi làm. Hãy cho mọi giác quan được tỉnh thức và thật sự chú tâm.

Tắt đi mọi lý trí trong đầu, để nó trống rỗng, không một suy nghĩ. Cho trí não bạn đi xuống bụng và tiêu hóa mọi suy nghĩ. Để nó tiêu hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cơ thể bạn. Đừng chỉ giữ nó trong bụng. Như việc có một cái bụng bự như Phật Di Lặc, thở bằng bụng, hít hết vào bụng và thở ra hết. Để cho sự quan sát đó xuống dưới tầng những ý nghĩ và đi vào mạch máu, dòng năng lượng chảy trong bạn. Và khi bạn thật sự bấm máy, cho dù vài phút hay vài tiếng, nhưng chụp ảnh với tất cả năng lượng được tích trữ đó.
Hãy để cơ thể bạn chuyển động, cho mọi năng lượng được tuôn trào, mọi cảm nhận về cái đẹp của bạn lâu nay đã quan sát được thông qua bàn tay và cái máy ảnh tạo ra những tấm ảnh lưu trữ cái đẹp của khoảng khắc đó, nơi chốn đó.
Đừng dừng lại sau một lượt bấm máy. Đừng đứng một chỗ và zoom tới zoom lui. Đi tới gần, lùi ra xa, đứng lên, ngồi xuống, bước sang trái, đi sang phải để thử nhiều góc nhìn, bố cục khác nhau. Đừng để nó chỉ là cái bạn tưởng tượng trong đầu. Chụp cho tới khi bạn thấy năng lượng đã được tuôn trào hết.

Nhưng đừng mãi hối tiếc khi bấm hụt mất một khoảnh khắc hay lúc bạn không mang theo máy ảnh vì đó không phải là lần cuối cùng nó xảy ra. Hoặc sẽ có cái khác để bạn chụp lại. Đừng bao giờ bám víu vào khoảnh khắc hụt đó và nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cái nào tốt đẹp hơn. Nếu con mèo chụp hụt con chuột hôm nay thì nó có thể bắt được vào hôm sau hoặc chụp một con chuột khác vào một dịp khác. Mọi cơ hội đều là dịp bạn tập luyện cho lần tiếp theo làm tốt hơn.
Bạn không bao giờ rời khỏi con người bạn đã trở thành, Nếu bạn đã là một người thích bắt lấy những khoảnh khắc đẹp khi bạn cầm máy ảnh thì bận vẫn là người bắt lấy những khoảnh khắc đẹp ngay cả khi bạn không cầm máy ảnh như đang nấu ăn, đi dạo tập thể dục. Nếu bạn là người thích thiên nhiên, là người yêu thích đồ ăn, thích uống cafe, thích không gian thoáng đãng hay mộc mạc, cũ kỹ, bạn sẽ tự động đưa nó và hình ảnh của mình. Nó sẽ đến với bạn như là một lẽ tự nhiên. Bạn không thể tách rời khỏi một phần thật sự của mình.

Phần đẹp nhất sẽ đến khi bạn chụp ảnh với tất cả con người của bạn. Và khi bạn thôi không bấm máy nữa, tốt nhất bước đi với tất cả giác quan được tỉnh thức và sống động như một con mèo ra vườn tắm nắng, như ông Phật Di Lặc. Hãy để ý những dấu hiệu để bạn không bị lạc, thứ nhắc bạn rằng bạn có thể quay lại và chụp lại vẻ đẹp của nó vào lần sau. Và khi không thể bấm máy, hãy cứ bước đi như một con mèo.

Leave a reply