Mình có thời gian dài đứng bán hàng, rồi làm trong văn phòng. Mình chỉ đến đó và làm công việc của mình. Mình chỉ nhớ tên một số người có liên quan trực tiếp với công việc mình. Còn lại có gặp giới thiệu tên tuổi thì mình cũng quên mất.

Có một lần đi xe máy xuyên Việt với 2 người em, mình thấy Đ.A hỏi tên người bạn mới và sau đó lưu lại thông tin của họ bằng cách hỏi họ làm gì, họ từng trải qua chuyện gì, có khó khăn gì và lưu lại thông tin từ tên, khuôn mặt và những gì họ làm, những gì họ trải qua. Nó gợi lên trong mình thật là hay. Vì mỗi lần người đó gọi điện tới, mình có thể nhớ lại: à, đó là người đã từng trải qua cái điều này, mình thấy thân thương với họ, họ từng dũng cảm vượt qua điều này, mình thấy trân trọng, ngưỡng mộ họ. Và lúc gặp lại họ, mình sẽ nhớ toàn bộ câu chuyện về người đó, chứ không phải chỉ là một cái tên, không nhiều ký ức. Và lúc chúng ta quay lại nơi chốn đó, cho dù không có người đó, chúng ta vẫn nhớ nơi này mình từng gặp người này với câu chuyện ra sao, cuộc trò chuyện thú vị ra sao và ta có cảm giác gần gũi với nơi đó.

Tên một người rất quan trọng, nó là âm thanh người ta nghe nhiều nhất trong suốt cuộc đời. Khi chúng ta gọi tên của họ với cảm xúc thân thương, ta cũng truyền cảm xúc thân thương, gần gũi đến với người chúng ta gọi tên.
Rồi khi chúng ta biết về câu chuyện của họ, ta cầm máy ảnh chụp lại họ, ta không bao giờ chỉ muốn chụp lại khuôn mặt và ngoại hình họ ra sao, ta sẽ muốn đưa vào tấm ảnh đó câu chuyện của họ, và họ trong ảnh thân thuộc, gần gũi và tự nhiên như thế nào. Không phải chỉ là một người lạ trong tấm ảnh không cảm xúc, mà là một người thân thuộc với những câu chuyện về cuộc đời họ.

Leave a reply