Chẳng có phép màu hay đường tắt nào để chụp ảnh đẹp nhanh hơn đâu. Để chụp ảnh đẹp hơn, bạn phải tập luyện chụp ảnh hàng ngày mà thôi.

Ta cần cầm máy đi chụp ảnh như là đi chơi và tập luyện việc ngắm nhìn rồi bấm máy.
Giống như việc chạy bộ, bạn càng chạy đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ chạy tốt dần hơn. Có những ngày bạn không muốn chạy và bạn cố chống cự từng bước ở đoạn đường đầu, nhưng rồi bạn cũng vượt qua đoạn đường đó. Bạn tập luyện cho dù bạn có đang muốn hay không. Bạn không ngồi đợi cảm hứng tới, khao khát bùng nổ rồi mới xỏ giày vào chạy. Nó không bao giờ xảy ra, nhất là khi bạn không trong thể trạng khỏe nhất và vóc dáng cân đối nhất hay phù hợp nhất với việc chạy bộ. Nhưng nếu bạn chạy thường xuyên, bạn rèn luyện tâm trí vượt qua rào cản tâm lý đó. Bạn chỉ cứ thực hiện nó. Và đến đoạn giữa của quãng đường, bạn bắt đầu yêu thích nó. Rồi khi tới đích, nhiều khi bạn không muốn dừng lại luôn. Và khi bạn kết thúc buổi chạy ngày hôm đó, bạn lại mong ngóng cho ngày chạy tiếp theo.

Bạn cứ chạy và cảm hứng nó theo sau rồi đuổi kịp bạn.
Đó là cách của việc mình viết lách hay chụp ảnh. Khi cảm hứng tràn ngập trong bạn, bạn đắm chìm vào việc viết lách hay chụp ảnh, bạn sẽ tự hỏi điều gì ngăn cản bạn quá lâu như vậy, trong khi bạn chấp nhận ngồi yên xuống và viết hay cầm máy đi ra ngoài chụp đem lại cảm xúc tuyệt vời quên thời gian như vậy.
Thông qua việc tập luyện, bạn sẽ dần chụp đẹp hơn. Bạn sẽ học được cách tin vào bản thân hơn và vượt qua giọng nói bảo bạn hãy từ bỏ. Thật là lạ khi chúng ta không bao giờ thắc mắc về một đội bóng đá tập luyện hàng giờ, hàng tháng cho một trận đấu vài chục phút, nhưng trong chụp ảnh, ta hiếm khi nào cho bản thân khoảng thời gian để tập luyện.
Khi bạn chụp ảnh, đừng nói rằng “mình sẽ chụp ra một tấm ảnh kiệt tác, một tấm ảnh siêu đẹp hay tràn đầy cảm xúc”. Cái thái độ đó sẽ làm bạn không dám bấm nút chụp. Bấm máy với ít kỳ vọng về bản thân và nói “Mình được tự do để tạo nên một tấm ảnh xấu nhất trên đời này.” Bạn phải cho bản thân khoảng không để chụp mà không mục đích gì cả.

Mình quen vài người nói rằng họ sẽ viết nên một cuốn sách để đời và vẫn chưa thấy viết được một câu. Mình cũng vậy, mình cũng từng tự nhủ mình sẽ chụp được nhiều bộ ảnh phóng sự có câu chuyện hay ho và tràn đầy cảm xúc con người và vẫn chưa chụp được tấm ảnh nào như vậy.
Nếu mỗi lần bạn bấm máy, bạn kỳ vọng về một thứ xuất sắc, hoàn hảo được tạo ra ngay sau đó, bạn sẽ luôn thất vọng về việc chụp ảnh của mình.
Mục tiêu của mình sẽ chỉ là chụp vài tấm ảnh với nhiều góc cạnh mỗi ngày, do dù là chủ đề quen thuộc hay mới mẻ. Đơn giản chỉ là vài tấm ảnh làm nhật ký bằng hình ảnh mỗi ngày, thấy gì thú vị thì chụp lại. Đó là cách mình luyện tập. Lý tưởng là chụp mỗi ngày. Nhưng đó cũng chỉ là lý tưởng thôi. Mình sẽ cẩn thận không phán xét, trách móc, lo lắng hay căng thẳng với bản thân nếu như mình không thực hiện được hôm đó. Không cần phải quá lý tưởng, khắt khe, rập khuôn như một cái máy như vậy.

Trong cái thẻ nhớ dùng luyện tập, mình không quan tâm việc sẽ dùng những hình ảnh này làm gì: mình chỉ việc lấp đầy nó bằng những hình ảnh khác nhau. Mình không cố chụp ảnh để khoe lên mạng xã hội hay đăng lên kho stock để kiếm tiền từ nó. Mình chụp cho chính mình cảm thấy vui vì được bấm máy, thử với nhiều thứ, nhiều góc cạnh khác, không phải giới hạn mình ở những thể loại, góc ảnh hay ống kính mình hay chụp. Nó cho mình tâm lý tự do và được phép trải nghiệm.
Và khi mình đắm chìm vào việc chụp ảnh, mình thường quên đi cả bố cục, ý nghĩa, cách sắp xếp, ẩn ý hay cảm xúc muốn truyền tải. Mình nhận ra lúc đó hình ảnh của mình khác đi. Nó trở nên thoáng đãng và tự do. Tay cẩm máy nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đôi mắt thả lỏng nhưng tinh tường, thư thái, nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc hơn. Mình nhìn mọi thứ tràn đầy cảm xúc và yêu thương hơn. Mình không cố đạt được điều gì từ lần bấm máy đó.
Thỉnh thoảng mình nhìn xung quanh vào những người đi chung ra ngắm cảnh hoặc chụp ảnh. Dễ dàng nhận ra ai đang thực sự ở khoảnh khắc hiện tại và đắm chìm vào việc chụp ảnh với niềm vui thích. Cơ thể và nét mặt họ thả lõng. Đôi mắt lấp lánh và nhìn mọi thứ xung quanh yêu thương hơn.
Và lại lần nữa, nó giống việc bạn chạy bộ. Có một chút chống cự khi bạn bắt đầu chạy và nó mất dần khi bạn cảm thấy cuộc chạy dễ chịu hơn, bạn hòa nhập với cuộc chạy đó. Cả người bạn di chuyển, không còn tách biệt với cuộc chạy bộ. Trong việc chụp ảnh, khi bạn hòa quyện vào chụp ảnh, không còn sự tách biệt giữa người chụp, máy ảnh và khung cảnh được chụp. Chỉ có việc chụp ảnh được tiếp diễn. Bạn quên hết mọi chuyện khác và khi buổi chụp ảnh kết thúc, bạn mới nhận ra rằng đã mấy tiếng trôi qua, mặt trời từ lúc còn trên cao giờ đã lặn sau dãy núi rồi.

Một trong những mục đích chính của việc tập luyện chụp ảnh là học cách tin vào tài năng và cảm nhận của mình, học cách kiên nhẫn, không cố đạt được cái gì ngay lập tức.
Nghệ thuật tồn tại trong một thế giới rộng lớn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Một bức ảnh đẹp không thực sự quá quan trọng. Quá trình chụp ảnh, ở hiện tại, trân trọng hành trình và cuộc sống mới là thứ quan trọng hơn. Nhiếp ảnh dạy ta phải tập trung ở hiện tại, cái ở ngay đây và nơi này. Có nhiều nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ sáng tác ra những cuốn sách, bài hát bất hủ nhưng trở nên điên loạn, nghiện rượu hoặc tự sát. Hành trình chụp ảnh dạy chúng ta về việc có một tâm trí bình an và tốt lành. Chúng ta đang trở nên bình an hơn với việc chụp ảnh hay viết lách hay kể chuyện.

GIống như tập luyện viết lách, ta tiếp tục mở lòng và tin vào giọng nói và hành trình của mình. Và kỳ diệu thay, nếu hành trình tốt, đích đến cũng trở nên tốt theo. Nếu bạn yêu thích những buổi đi chụp ảnh, bạn sẽ về nhà với những tấm ảnh đẹp.

Leave a reply