
Ngày mới bắt đầu chụp ảnh, thiếu thốn tài liệu, không có ai chỉ dạy, lúc học người này xíu, người kia tý, lên diễn đàn vnphoto đọc thảo luận thì nghe được một xíu nhưng kiến thức chắp vá, không bài bản nên chụp hoài vẫn không hiểu sao không thấy mình chụp đẹp hơn, chẳng biết hình mình thiếu cái gì để mà rút kinh nghiệm.
Không dám chụp cho người khác vì sợ hình ra không đẹp, bị chê.
Không dám chụp thử vì thấy không có ý nghĩa gì sâu sắc.
Cứ ở nhà tìm sách nào nói về chụp ảnh thì đọc được gì thì đọc, hồi đó trên youtube cũng không có nhiều video chia sẻ như bây giờ.
Thợ ở quê thì việc chụp ảnh là kế sinh nhai nên chẳng ai dại gì mà chia sẻ, phải đăng ký đi học nghề, rồi làm thợ phụ, cầm hắt sáng, đeo balo cho họ mấy tháng thì họ mới cho cầm vô cái máy ảnh mà chỉ cho một chút. Thậm chỉ có người bạn đi học nghề nửa năm rồi mà mấy thông số cơ bản như tốc độ chụp, khẩu độ, ISO vẫn chưa biết cách chỉnh sao để chụp đúng sáng. Thợ lúc đó giấu nghề kinh lắm, thợ ở quê còn đấu đá, giấu nghề hơn thợ ở thành phố lớn nhiều. Có mấy ông anh còn kêu phải đi học lỏm bằng cách ra mấy địa điểm người ta hay chụp ảnh cưới như đường ray xe lửa, bãi biển coi mấy ông thợ có tiếng ở đó chụp ảnh, coi họ chỉ đạo cô dâu chú rễ diễn mà học lóm.
Thấy không ổn nên mình tìm tòi đọc mấy ebook tiếng Anh (vì không có tiếng Việt), video người ta dạy nhiếp ảnh nhưng nói tiếng Anh nên nghe hiểu chẳng được tiếng nào, chỉ thấy lúc thực hành họ chụp mà tự suy luận và học được đôi chút nhưng cái nền tảng để hiểu tại sao họ lại chụp vậy thì không tài nào hiểu được.
Đọc sách, coi video nhiều cũng giúp mình biết thêm đôi chút nhưng nhìn lại thì thật sự nó không giúp mình tự tin chụp ảnh đẹp hơn.
Hóa ra mình không thể chụp ảnh đẹp hơn chỉ bằng cách ngồi ở nhà đọc sách và xem video cách người ta chụp ảnh.
Nhưng không ai nói cho mình biết những điều như vậy lúc mình mới bắt đầu nên mình học chụp ảnh bằng một tư duy nghèo nàn. Lúc nào cũng cảm thấy mình kém cỏi, không có tài năng, lúc nào cũng trong sự ngờ vực con đường này và luôn có ý nghĩ mình nên từ bỏ. Mình không có ai chỉ dạy nên cố gắng đọc sách, tìm những video trên mạng để học về chụp ảnh. Nhưng điều giúp mình chụp ảnh tốt hơn là bằng cách thực hành, bấm máy, coi lại, rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện hơn vào lần bấm máy kế tiếp. Đơn giản vậy thôi. Ta không thể giỏi chụp ảnh chỉ đơn giản bằng cách ngồi nhà đọc sách, xem hình và coi video người ta dạy chụp ảnh.
Mình quen một người bạn nói rằng bạn ấy muốn giảm mỡ bụng để có vóc dáng đẹp hơn và định sẽ đi đến phòng gym để tập luyện. Nhưng trước khi đi tới phòng gym lần tiếp theo sau khi đăng ký thành viên, cậu ấy mua một đống sách và xem hàng chục video trên youtube về cách tập luyện giảm mỡ bụng. Còn thẻ thành viên phòng gym cậu ấy chỉ mới đi được bữa đầu. Nhưng chúng ta đâu thể có một cơ thể khỏe đẹp, năng động và linh hoạt bằng cách ngồi ở nhà đọc sách và coi video về nó. Chúng ta cần tập luyện để có một cơ thể khỏe đẹp.
Điều tệ nhất của việc chỉ ở nhà xem ảnh và video về nhiếp ảnh là nó lấy đi năng lượng mà chúng ta có thể bước ra khỏi chốn an toàn của mình và chụp được một cái gì đó mới. Hoặc nhìn thấy một cái gì đó cũ nhưng với một góc nhìn mới. Điều tệ nhất của việc chỉ ở nhà nghiên cứu là làm ta nghĩ rằng mình đã hoàn toàn hiểu về nhiếp ảnh, không cần phải tập luyện gì thêm và gia nhập những group những người chỉ nói về nó chứ không hề đi chụp.

Leave a reply