
Quên mang theo loa nghe nhạc dịp leo núi này không phải là một thiếu sót nghiêm trọng như mình tưởng. Có biết bao âm thanh khác thay thế nó – tiếng chim hót líu lo, tiếng kêu của đủ loại côn trùng, tiếng róc rách khi đi qua khe suối, tiếng chim vỗ cánh, tiếng lá dương xỉ lao xao. Tới bãi dựng trại, mình đặt lưng nằm dài trên thảm cỏ, mắt nhắm nghiền, dỏng tai lên đón tiếng gió thổi qua các ngọn thông. Mưa rơi, một vật gì chạm trên lá khô rơi rụng trên mặt đất, đôi khi một tiếng động bí ẩn không tả nổi. Cảm giác như thoát khỏi trọng lực, cơ thể mình bồng bềnh bên trên mặt đất và trôi giữa không trung. Đã mười mấy năm rồi kể từ lúc rời vùng rừng núi này xuống Sài Gòn đi học, rồi đi làm khắp nơi với mong muốn được học hỏi để tài giỏi hơn, thành công hơn. Đã quá lâu rồi mình quên mất là thế giới tự nhiên lại đầy những âm thanh sống động và đẹp đẽ đến thế.

Thời tiết không đẹp như kỳ vọng không còn làm mình buồn nữa. Và mưa rả rích cả đêm cũng không còn làm mình lo lắng liệu có ngủ ngon được không với không gian ướt át và lạnh lẽo thế này. Tụi mình chất củi đầy bên cạnh đám lửa trại, ngồi co ro xung quanh sưởi ấm, hong khô quần áo và nướng đồ ăn. Bao bọc xung quanh là hương rừng đằm ngát, mùi trong lành của rừng cây, mùi đất đỏ bazan, mùi ẩm của mưa rơi, mùi khói từ khúc củi còn chưa khô. Cảm nhận sự ấm nóng của củ khoai lang nướng trong lòng bàn tay, tiếng giòn rụm của lớp vỏ cháy xém bên ngoài khi bẻ đôi ra, mùi thơm của khoai chín và cảm nhận vị ngọt ngào như mật ngọt tan chảy trong miệng của khoai lang mật nướng.

Cơn mưa rào đêm nay không quan tâm tụi mình có chuẩn bị lều bạt đủ che chắn để ngồi thoải mái hay phải co ro, túm tụm dưới mái bạt này. Nó không quan tâm tụi mình có mang đủ đồ ăn cho đêm nay và sáng mai hay không. Nó không quan tâm đến ai thành công, tài giỏi hay giàu có hơn ai. Tụi mình có đang sạch sẽ, khô ráo vì đã tắm rửa thay đồ hay vẫn dơ bẩn nhơ nhớp vì bùn đất. Nó không quan tâm gì cả. Nó chỉ là những giọt mưa rả rích kèm gió cả đêm. Cơn mưa cũng chẳng đưa ra lời khuyên mình phải làm gì thêm để trở thành một phiên bản nào tốt đẹp hơn, không phán xét mình đã không hoàn thành những mục tiêu đề ra năm ngoái, không trách móc mình đã không tìm hiểu phương pháp nào làm việc hiệu quả hơn cho năm mới. Thiên nhiên không quan tâm những điều đó. Và khi về với thiên nhiên, mình cũng không còn quan tâm và cố làm gì thêm nữa. Tụi mình chỉ việc ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm và nướng đồ ăn, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái bạt, nhìn từng hạt mưa bị gió hắt vô, nảy lên khi chạm đất rồi lại rơi xuống, chìm hẳn vào dòng nước. Khi nào không muốn nói gì nữa, mình chỉ ngồi thần ra nhìn lửa cháy. Những ngọn lửa đủ hình, đủ dạng, đầy màu sắc và chuyển động như những vật sống – sinh ra, tụ lại, rời nhau và tan biến.

Mình đặt ra đủ mục tiêu và học hỏi cách làm tốt hơn để hoàn thiện bản thân, để thấy mình hạnh phúc hơn. Nhưng nó chỉ càng làm mình không chấp nhận bản thân hiện tại. Lo lắng, khắc khoải bởi kỳ vọng về những phiên bản khác tốt đẹp hơn. Làm sao có thể thư thả ngồi ở nhà đọc sách, uống trà khi tâm trí cứ khao khát về tương lai khác?
Những mục tiêu để thành công hơn, trở thành phiên bản tốt hơn đôi khi lại là bức màn che khuất đi ánh sáng của sự bình an bên trong. Để kéo bức màn đó ra, trước tiên phải nhận ra mình đang bị giam cầm bởi những định nghĩa đó. Và khi mình có thể buông bỏ những thứ không là mình, không còn tự giới hạn bản thân bởi những định nghĩa mà xã hội đặt ra, mình có thể dần nhớ lại cốt lõi bên trong mình là ai. Không phải là một người tên Hùng, không phải thợ chụp ảnh. Không phải tất cả những danh từ mà mọi người đặt ra cho mình, dân phượt hay nghệ sĩ gì cả. Cũng không phải là một người bán hàng, hay một người luôn biết cố gắng học hỏi để hiểu biết, giỏi giang hơn. Không phải là gì cả. Và mình không cần phải cố phải trở thành điều gì cả. Mình chỉ là một con người như bao người từng bước trên mặt đất này hàng ngàn năm nay. Mình là một phần của tự nhiên. Thật là đẹp. Thật là bình an.

Thật là tự do khi không còn cố kiểm soát mọi thứ. Khi đó mình có thể hiện diện ở đây, nơi này với thế giới đầy màu sắc này. Cũng vẫn là khung cảnh cũ mà khi bỏ đi những kỳ vọng về tương lai xuống, mình có cảm tưởng như mới đến lần đầu. Trước đây, nơi này chỉ là nơi để trốn tránh hiện tại nên chân bước trên đường mà đầu vẩn vơ nghĩ về phương trời khác. Nay cũng trên con đường rừng gập ghềnh sỏi đá ấy, nhưng khi bước chân lên bùn đất, mình biết mình đang bước, đang sống và cảm nhận sự sống đẹp đẽ hai bên đường, cảm thấy an toàn và dễ chịu khi được núi rừng ôm ấp. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời, mình luôn trở về với thiên nhiên và cảm thấy được chấp nhận, được lắng nghe và không cần nghe những lời khuyên dạy. Đó như là một người bạn thân mà mình muốn tìm về mỗi khi gặp những bất an.

Bình an tự nhiên tìm đến khi mình học cách buông bỏ bớt chứ không phải do cố giành lấy thêm. Bằng dấu trừ chứ không phải bằng dấu cộng. Không phải là kiếm thêm những trò giải trí làm mình cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng từ bên ngoài, mà là bỏ bớt những thứ nặng nề bên trong mình ra. Không phải là cố kiểm soát tất cả mà là chấp nhận để một số thứ diễn ra tự nhiên.
Chúc mọi người một năm mới bình an. Có thể buông lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt, cố giữ nhiều thứ cùng lúc. Có thể nhẹ nhàng đặt xuống bớt những gánh nặng trong tay, trên vai. Có thể trút ra bớt những nỗi đau buồn bị dồn nén bấy lâu trong đầu, trong lòng, trong tim.
Happy New Year.
Vạn sự như… nào cũng AN nha.
Leave a reply