Trước giờ khi có ý định làm gì, mình thường không dám nói với ai vì sợ. Sợ nghe ai đó chê bai và dập tắt ý tưởng của mình. Sợ ai đó nghi ngờ khả năng của mình. Sợ ai đó khuyên bảo từ bỏ. Vì những điều đó luôn làm mình tự nghi ngờ về bản thân. Và cuối cùng không dám bắt đầu làm gì cả.
Sau nhiều lần bị dập tắt ý tưởng, mình rút kinh nghiệm là nên âm thầm tự tìm tòi, học hỏi và thử nghiệm một thời gian. Đến khi cảm thấy mình có chút kinh nghiệm và hiểu biết thì mới nói với mọi người về điều mình đang làm. Vì lúc đó chẳng có ai bàn lùi là nên từ bỏ vì mình đã bắt tay làm rồi.
Trong cuốn truyện Coraline của nhà văn Neil Gaiman có một câu mình nhớ hoài: “Can đảm không phải là không biết sợ. Can đảm là dù rất sợ, cực kỳ sợ nhưng vẫn quyết định làm điều mình thấy đúng và cần làm.”

Nên bữa giờ mình lấy hết can đảm để mà chia sẻ dự định của mình với một số người bạn là mình đang dần không đi chụp ảnh dịch vụ nữa mà chuyển sang hướng đào tạo, chia sẻ hay coaching về chụp ảnh. Mình muốn tạo cho người mới bắt đầu có trải nghiệm là đi chụp ảnh rất vui và hạnh phúc. Chứ không phải chỉ là công cụ để kiếm tiền hay hơn thua nhau, ai giỏi hơn, ai chụp đẹp hơn hay ai nổi tiếng hơn. Mình muốn chia sẻ lại việc chụp ảnh để kể chuyện, để người chụp có thể tự kể lại câu chuyện của mình, từ đó kết nối với chính mình và người khác hơn.

Ý tưởng là vậy, còn cụ thể làm như thế nào thì mình sẽ mò mẫm làm từ từ từng bước một vậy. Mình không thích cách dạy truyền thống như trường lớp, nhiều người đào tạo kiểu đó rồi. Mặc dù cũng có hiệu quả nhưng nó không phải là hướng mình muốn đi theo. Nên mình sẽ tự mày mò tiếp, xem có cách mới nào hay hơn, thú vị hơn không.
Một số người nghe mình chia sẻ liền bảo mình làm liền đi, rất muốn được nghe mình chia sẻ. Nghe những lời động viên đó làm mình có thêm động lực tiếp tục ghê. Nhưng một số người thì nghi ngờ, mình trình độ thế này mà bày đặt đi dạy người khác sao, làm mình thấy hoang mang, chùn bước ghê.

Thật may mắn vì mình vẫn có những người bạn bè, anh chị em luôn tin vào những gì mình làm. Giúp mình tin là những gì mình định làm có giá trị. Giúp mình không bị chìm vào nỗi nghi ngờ về khả năng của mình, nghi ngờ vào ý tưởng này mà từ bỏ. Tất nhiên là mình vẫn cần phản hồi để làm tốt hơn. Nhưng giai đoạn đầu này mình không nên nghe thêm những ý kiến không có giá trị xây dựng hay những ai bàn lùi nữa.
Từng bước một. Mỗi ngày mình tiến tới một bước là được. Mỗi ngày làm ra một thứ gì là được. Tin vào bản thân nhiều hơn nha.

Leave a reply