Chúng tôi, những con người lướt qua đời nhau một cách bình lặng, chỉ là lễ Tết mới gặp nhau vài tiếng, luyên thuyên vài ba câu, cụng vài chai bia rồi im lặng ngồi nghe nhạc, bên cây củi khô còn đang cháy, bên dưới là vài củ khoai vùi trong đám than hồng. Rồi hôm sau ai lại làm việc của người nấy, chẳng mấy khi liên lạc với nhau nhưng vẫn đọng lại những gắn kết cơ bản. Như đôi tin nhắn gửi trong nhóm chat. Như một món đồ ai đó từng làm, tặng nhau. Cái gì ai đó bỏ quên.

Ấy mà hay ghê. Thế mà nhớ nhau. Ai đi xa cũng bảo nhớ quá.

Thi thoảng, khi mệt, tôi ngồi xuống coi lại ảnh mọi người từng ngồi sinh hoạt với nhau, hay nghe ai đó nói về nơi này, những con người nơi đây, tự nhiên thấy thật dễ chịu.

Hình như để con người ta có thể ngồi cạnh nói chuyện và làm gì đó cùng nhau, xem ra chuyện huyết thống cũng chẳng mấy quan trọng. Hồi chúng tôi còn hay tụ tập, có đôi lúc ngồi im lặng cạnh nhau bên đống lửa qua nửa đêm mà vẫn thấy dễ chịu. Anh em đều là người tốt, vài người sống hơi nghệ sĩ xíu nhưng rất tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, không cố dạy dỗ ai phải sống sao. Nên sau khi từng người một rời đi, tôi cũng hơi buồn một chút. Khi một thành viên hay gặp gỡ mỗi ngày bỗng nhiên ra đi vì lý do nào đó, người ta khó tránh khỏi cảm xúc buồn man mát đó. Có lẽ cái được gọi là cộng đồng sẽ hình thành từ một nhóm người nào đó, trong đó nhân vật trung tâm có khả năng duy trì một trật tự nhất định giữa các thành viên (trong nhóm này, đầu tiên là anh Bờm, sau khi anh Bờm lấy vợ một thời gian thì người tiếp tục duy trì nhóm là anh Hưng – thần lửa của nhóm, tiếp lửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

Có những mối quan hệ đã đi qua đây. Có những người ở lại. Có người rời đi xa, xuống Sài Gòn lập nghiệp hay ra tận nước ngoài. Có kỷ niệm vui, có kỷ niệm buồn. Nhưng thị trấn này vẫn luôn ở đó, trong sự tĩnh lặng của một vùng đất thôn quê, mùi đất đỏ và những đồi cà phê. Góc quán quen này thì vẫn còn ở đây, trong tiếng leng keng ly tách, mùi cây xanh và hoa thơm, củi khô cháy vào những đêm ca nhạc.

Cảm ơn nhau vì đã đến.

Giống như đi tìm định nghĩa của tình yêu, khi tôi kiếm sống bằng nhiếp ảnh, mỗi ngày trôi qua, mỗi sáng thức dậy, tôi hay tự hỏi mình ý nghĩa của công việc này là gì? Mình cố gắng chụp đẹp hơn để làm gì đây?

Đến khi nhìn thấy khung cảnh ngày nay không còn giống khung cảnh ngày xưa nữa, người cũ cũng không còn nơi đây, những thành viên trong nhóm giờ cũng mỗi người mỗi nơi, tôi nhận ra nhiếp ảnh giúp một người nào đó, một việc nào đó hay một vật gì đó tồn tại mãi mãi, không chỉ trong tim hay trong ký ức chúng ta, mà kể cả khi chúng ta không còn nhớ rõ thì nó vẫn tồn tại. Và tôi lại có động lực để tiếp tục làm một người lưu giữ ký ức tốt hơn.

Leave a reply