(Viết lại dựa vào ý tưởng từ bài “Tận hưởng thời kỳ vô danh của bạn” của tác giả Hugh Macleod)
Nửa năm gần đây, mình sống khá là im ắng, hơi tách biệt với thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Trái lại với con người trước kia cố gắng để nhiều người biết đến trên mạng thì mình không dùng Facebook để hạn chế biết những chuyện không cần biết và không nên biết. Hạn chế cầm điện thoại và sử dụng máy tính. Instagram là trang mạng xã hội duy nhất mình dùng để học tiếng Anh, học viết, vẽ linh tinh và tìm ý tưởng chứ không dùng để giao lưu, kết bạn. Ít dùng thiết bị công nghệ lại, dùng đôi tay để làm những thứ thủ công và dùng đôi chân đi ra ngoài nhiều hơn.
Chấp nhận mình là một kẻ thất bại theo quan niệm mọi người. Phá bỏ được cái ảo tưởng trước giờ là mình có hình ảnh gì đó để mà sợ mất, mà phải giữ gìn. Lúc đó mình nghĩ rằng: “Đằng nào mọi người cũng coi mình là một kẻ thất bại, không có mấy ai biết mình là ai, cũng chẳng ai thèm để ý tới mình nữa, vậy tại sao mình không làm những việc trước giờ mình muốn làm nhưng vẫn sợ mọi người đánh giá?” Và giai đoạn đó, mình lại học và làm được nhiều điều hơn những thời gian trước rất nhiều.
Hồi trước mình có đọc một số tự truyện của một số người nổi tiếng và xem lại mấy buổi diễn thuyết của một số diễn giả kể về cuộc đời họ. Và mình luôn thấy rằng khoảng thời gian họ có thể kể một cách hào hứng nhất thường không phải là giai đoạn sau khi họ đã nổi tiếng. Mà đó là giai đoạn họ đang còn nghèo đói và vô danh, sống trong một căn phòng bẩn thỉu, rẻ tiền và thiếu tiện nghi. Nhưng họ thật sự hạnh phúc vì họ thực sự được là chính mình.
Bởi vì khi họ còn đang vô danh, chỉ có mình họ, giấc mơ của họ và vài mẩu thức ăn để sống qua ngày thì người duy nhất họ phải quan tâm là chính họ. Nhưng khi giấc mơ thành hiện thực thì đột nhiên có cả đống người họ phải quan tâm để bộ máy được vận hành trơn tru. Nhà sản xuất, chủ đầu tư, người quản lý, nhà báo, nhân viên,… gia đình và họ hàng. Tất cả đều liên quan tới công việc và được hưởng một phần lợi ích từ công việc của họ.
Thế là họ phải giữ hình ảnh của mình trước công chúng, phải làm đi làm lại công việc theo ý muốn người khác để có đủ tiền bạc chi trả. Họ không còn thời gian để thử nghiệm cái mới, những cái họ thích. Họ chỉ được làm những cái đám đông muốn, những cái dễ dàng kiếm được nhiều tiền.
Bởi vây, chưa có nhiều người biết đến mình là một điều tốt. Không có nhiều áp lực khi còn đang vô danh, mình có thể làm cái mình muốn. Mình chỉ làm vì niềm vui được trải nghiệm cái mình thích. Không có nhiều thứ có thể làm mình phân tâm khỏi việc trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Không phải bận tâm giữ gìn hình ảnh trước mọi người (vì mình làm gì có hình ảnh). Không phải đối mặt với sự ganh ghét và nói xấu hàng ngày như nhiều người mình biết (vì ai rảnh mà đi nói xấu một người mà họ không quan tâm). Không phải thanh toán một đống tiền vào cuối tháng. Không có nhiều email công việc phải đọc. Không phải báo cáo công việc của mình cho người khác để được chấp nhận.
Có lẽ mình sẽ không bao giờ có lại sự tự do này một khi có người chú ý đến cuộc sống của mình, đặc biệt là khi họ trả tiền để thuê mình làm việc cho họ.