
Mình từng có một ác mộng. Trong đó không có ma quỷ, cũng không có cảnh mình té xuống vực thẳm gì cả. Mà nó “đời thường” một cảnh nhạt nhẽo: chỉ là một buổi trưa, mình nằm ngủ trên võng ở một cái quán cà phê ven đường – cái loại quán mà 90% doanh thu đến từ những kẻ lạc lối lái xe máy đi phượt đang cần chợp mắt như mình – tỉnh dậy và phát hiện ra cái balo đựng máy ảnh đã bốc hơi mất tiêu.
Mình thường giật mình tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn. Tim đập thình thịch, tay thì quờ quạng xuống nền đất đầy bụi bặm dưới cái võng, hy vọng tìm thấy cái dây đeo quen thuộc. Và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái balô vẫn còn ở đó.
“Chỉ là một cái máy ảnh thôi mà. Mất thì mua cái khác thôi.” Mình luôn dặn lòng như vậy nhưng giấc mơ và cơn hoảng loạn đó vẫn cứ đeo bám theo mình suốt những năm tháng mình đi chụp ảnh cưới.
Rồi mình nghĩ, chắc là mình phụ thuộc vào cái máy ảnh này quá. Hay là mình học thêm kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng để lỡ cái máy có bị trộm, bị hư thì mình vẫn có thể tiếp tục làm việc, vẫn có thể tạo ra được những bức ảnh đẹp với những cái máy khác.
Nhưng rồi mình té xe. Cổ tay mình đau nhói, và sưng vù lên sau khi chống đỡ cho cái ngực mình đỡ chà sát xuống mấy mét đường Hồ Chí Minh. Cái cổ tay phải của mình, vốn có thể cầm máy ảnh chụp cả ngày cho khách hàng, giờ chỉ cầm 5-10 phút là bắt đầu nhói đau.
Mình nghỉ chụp ảnh cưới. Đứng trước gương, nhìn cái thằng con trai tiều tuỵ trong đó và thấy một sự trống rỗng đáng sợ. Nếu không còn chụp được những bức ảnh được người ta trả tiền hay những bức ảnh đẹp được người ta thả tim trên mạng xã hội thì rốt cuộc mình là ai? Mình có giá trị gì ở trên đời này?
Hoá ra trước giờ với mình, cái máy ảnh nó không chỉ là một thiết bị quang học. Hoá ra biết chụp ảnh không phải chỉ là một kỹ năng để mình kiếm tiền. Mà đó còn là cái phao cứu sinh duy nhất ngăn mình khỏi việc chìm nghỉm trong cái biển hồ mênh mông của sự hoài nghi bản thân. Mình bám víu vào nó để tự thuyết phục mình rằng mình có giá trị, rằng mình không chỉ là một thằng con trai vô dụng, bất tài, lạc lối trong xã hội này.
Không thể bám vào việc chụp ảnh nữa, mình thử học viết, như là một cái phao bám mới. Để khi tay đau, chân mỏi thì mình vẫn còn cái đầu. Để vẫn cảm thấy mình có giá trị gì đó.
Nhưng mình đã nhầm. Trang giấy trắng không phải là một người bạn hiền lành. Nó là một dạng ác mộng kiểu khác, một con quái vật há miệng, trắng toát, và im lặng đến rợn người. Nó soi mói tâm hồn mình và cười khẩy: “Đó là tất cả những gì mày có thể viết sao? Thật nực cười. Vậy mà đòi theo đuổi chuyện viết lách cơ đấy? Hahaha…”
Mình sợ hãi và nhận ra lúc này mình không còn cái ống kính nào để nấp phía sau nữa. Khi viết, mình phải lôi ruột gan ra đặt lên bàn. Và thú thật, ruột gan mình trông không được “nghệ thuật” cho lắm. Nó lộn xộn, đầy rẫy những suy nghĩ vụn vặt, những nỗi sợ hãi tầm thường và cả những ganh tị trẻ con.
Mình cố che đậy đống hỗn độn đó bằng những câu từ chiêm nghiệm có vẻ sâu sắc. Mình cố trang trí những bông hoa rực rỡ trên trang giấy, trên những bức ảnh đầy sắc màu tươi sáng để đánh lạc hướng mọi người. Để mọi người nhìn lên ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ, thay vì nhìn xuống thấy cái nền đất nứt nẻ, khô cằn và đầy rác rưởi của tâm hồn mình. Mình sợ rằng nếu họ nhìn thấy “đất”, thấy con người thật của mình, họ sẽ bỏ chạy. Ai mà muốn ở lại với một bãi đất hoang tàn cơ chứ?
**
Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Trong khi mình mải mê trang trí những bông hoa để thu hút người ta ngắm nhìn thì có những người lại chẳng quan tâm đến hoa. Họ ngồi xuống ngay trên cái mảnh đất khô cằn, lồi lõm mà mình đang cố giấu đi. Họ đọc những dòng chữ đầy lỗi chính tả của mình. Họ ngắm nhìn những bức ảnh mà mình chẳng thấy tự hào. Họ lắng nghe những lời thú nhận sự yếu đuối, kém cỏi, sự thất bại, cái cảm giác vô dụng của một thằng con trai thấy mình lạc lối ở cái lứa tuổi mà bạn bè ai nấy cũng đã ổn định. Và họ không bỏ đi.
Họ là những vị khách lạ lùng. Họ không đến vì những bông hoa mà mình cố cắm lên. Họ đến vì họ thấy thoải mái với cái sự “đất” của mình. Họ thấy đồng cảm trong cái mớ hỗn độn và hoang tàn đó.
Họ làm mình nhận ra: tài năng của mình là hoa, còn bản thân mình là đất. Hoa mọc từ đất, nhưng nó cũng cần nắng, gió, mưa, sương, và cả đống phân bón nữa. Tài năng cũng y hệt vậy. Nó là nỗ lực, là thời gian, là công sức của mình, cộng hưởng với những ngẫu hứng và may mắn của thời đại. Vì lý do đó, một tác phẩm có thể tốt hơn người tạo ra nó là chuyện bình thường.
Nhưng hoa thì có mùa. Hoa nở rồi lại tàn, xuất hiện rồi biến mất. Còn bản thân mình là mảnh đất. Và mình luôn lớn hơn mớ hoa đó. Mảnh đất của mình lúc này có thể không có hoa. Nó có thể đang um tùm cỏ dại và lồi lõm những hố sâu. Nhưng mảnh đất luôn ở đó và âm thầm nuôi dưỡng cho sự sống.
**
Năm mới đến rồi, thay vì chúc bạn thành công rực rỡ (vì thú thật, áp lực phải thành công đó mệt mỏi lắm), mình chúc bạn học được cách thương lấy cái mảnh đất của bản thân.
Sẽ có những người khách ghé qua chỉ để ngắm hoa của bạn và bỏ đi khi hoa tàn. Cứ để họ ngắm khi hoa nở và cứ để họ đi khi hoa tàn.
Nhưng hãy trân trọng những người chịu ở lại với mảnh đất của bạn. Những người nhìn thấy bạn xác xơ, cạn kiệt như mảnh đất hoang tàn đầy cỏ dại nhưng vẫn ngồi xuống và nói: “Này, cảm ơn vì đã ở đây, dù trông mày lúc này thật tệ.”
Nếu bạn chưa nghĩ ra người nào như thế, thì hãy nhớ lại lúc bạn mới sinh ra. Lúc đó, bạn gần như hoàn toàn vô dụng. Bạn chỉ là một cục thịt đỏ hòn, nhăn nhúm như quả táo tàu. Kỹ năng duy nhất của bạn lúc đó là la hét, đòi ăn, và biến thức ăn đó thành thứ bốc mùi khủng khiếp trong tã lót. Nhưng bằng một phép màu nào đó, mẹ bạn vẫn hít hà mùi sữa trên da bạn như thể đó là mùi hương thơm nhất trên đời. Bố bạn vẫn để ngón tay tí hon vô lực của bạn nắm lấy ngón tay thô ráp của ông và đứng đó ngắm nhìn bạn ngẩn ngơ. Với họ, bạn là cả thế giới. Họ yêu bạn không phải vì bạn là một “bông hoa” rực rỡ. Họ yêu bạn vì bạn là “cục đất” của họ. Đơn giản thế thôi.
Mong rằng cái sự thật ấm áp đó sẽ bao bọc lấy bạn, che chở cho bạn trong những cơn gió lạnh sắp tới của năm mới.
Năm mới, chắc là đã có nhiều người chúc bạn làm ăn thuận lợi và cuộc sống hạnh phúc. Còn mình thì chúc bạn có thể tìm thấy và tìm thêm được những người ở lại bên bạn vào những lúc làm ăn khó khăn, cuộc sống gặp những rắc rối. Vì đôi khi chỉ cần biết có một người chấp nhận cái mảnh đất của mình là đủ để ta dám mở cửa sổ tâm hồn, hít một hơi thật sâu và mỉm cười đối mặt với những lo lắng của năm mới rồi.
Nói vậy, không có nghĩa là chúng ta ngừng cố gắng trồng hoa. Mình có một cuộc đời mà, cớ gì không thử xem mình có thể tạo ra những đoá hoa đẹp đến đâu trong năm mới này. Chỉ là mong bạn luôn nhớ, ngay cả trong những ngày hoa rực rỡ hay úa tàn thì hoa không phải là tất cả. Mong bạn đừng quên rằng ngay cả khi vườn không ra hoa, thì đất vẫn ở đó. Vẫn sống. Như vậy là đủ rồi.
Happy New Year mọi người!
Leave a reply