Chạy khỏi thành phố,
ngồi dưới trời sao
Để quên lý trí,
tìm thấy tâm hồn.

Di Linh những ngày này bắt đầu se lạnh, mỗi tối mình chạy xe về nhà luôn cảm thấy buốt buốt đôi bàn tay. Những ngày này cảm thấy môi bắt đầu khô, mặt trời mọc trễ và lặn sớm hơn, trời cũng trong và xanh hơn, những ngày mưa cũng nhường chỗ cho những ngày nắng ráo. Dấu hiệu cho thấy mùa mưa đã kết thúc và sáu tháng mùa khô lại bắt đầu.
Chiều chiều mình hay chạy xe máy len lỏi vô những con đường nhỏ để ngắm cảnh thiên nhiên giao mùa. Hai bên đường là những bụi dã quỳ nở vàng rực rỡ khắp các đồi núi, len lỏi khắp vùng cao nguyên này. Mỗi khi có xe chạy ngang qua, bụi đất đỏ lại tung lên mù mịt, mùi đất xen lẫn vào mùi hoa.
Lần nào mình cũng bắt gặp những người thành phố tìm cách về đây, mua đất để sau này an dưỡng tuổi già. Chắc thấy cuộc sống nơi đây an lành dễ chịu nên nhiều người bỏ luôn cả phố thị, cất lên những căn nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh lọt thỏm giữa núi rừng. Căn nhà đơn sơ, mộc mạc với bàn ghế bằng những gốc cây cà phê ghép lại. Trồng rau, nuôi cá, sống rất gần với gỗ, với cây, với đất, với núi rừng.
—

Rồi bạn về đây sống như những người nông dân, sống với mùa màng, với mưa với nắng. Làm việc ngoài đồng, cởi áo ra để cho nắng đầu mùa tha hồ trải trên lưng, thế là sướng. Chung quanh, gió vừa mát, cỏ mới xanh, mạ vừa thơm, con chim nó hót, con cá nó nhảy, cả trời đất lúc ấy là của bạn, người thành thị không có được cái thú này.
Buổi chiều xuống, bạn có thể sung sướng đi dạo loanh quanh, rồi dừng lại trên đỉnh ngọn đồi bên hông nhìn xuống lòng hồ, nghe vẳng lại tiếng gió thổi xen qua những tán cây, tiếng chim kêu ríu rít gọi nhau về.
Khi đêm dần buông, cùng nhau ra sân đốt lửa, nướng khoai, ngồi đàn hát cho nhau nghe. Ngồi dưới bầu trời đầy sao, chung quanh là núi cao, là những cơn gió buốt lạnh, là tiếng sóng vỗ rầm rì, tâm hồn bạn bỗng nhiên sống lại cái tuổi còn thơ, phơi phới mà trong lành, lòng bỗng nẩy thương yêu, thương yêu trời đất, thương yêu mọi người, thương yêu con chim, cây cỏ, thương yêu cả người bên cạnh.
Những lúc ấy, bạn không thấy giận hờn ai cả. Nếu lúc đó có con chó, con mèo bên cạnh, bạn sẽ ôm nó vuốt ve. Nếu bên cạnh có con bò, bạn sẽ ngắt một nắm cỏ đút vào miệng nó. Nếu bên cạnh là bồ đứa bạn thì bạn đành ngồi im.
Bạn sống với thiên nhiên đủ lâu để thấy những cái cây dường như cũng biết nói, những ngôi sao dường như cũng đang nhìn lại bạn, cả những hòn đá dường như cũng có năng lượng của riêng nó. Bạn thấy mọi thứ trên thế gian, kể cả hòn đá, hạt gạo cũng đều là những sinh vật sống có linh hồn trong đó.
—
Thiên nhiên vốn dĩ là nhà,
Không chỉ là một chốn tham quan.
Leave a reply