Lá thư thứ 10
Di Linh, ngày 1 tháng 12 năm 2014,
Thân gửi bạn thân của mình,

Họ không cần biết bạn đang trong giờ nghỉ hay tối không phải giờ làm việc.
Họ gọi bạn bất cứ lúc nào, thường là những chuyện vớ vẩn, hay những cơn bực bội vô cớ, từ chồng con và họ trút lên bạn.
Họ muốn điều khiển bạn làm theo mọi thứ họ muốn vì họ đã trả tiền cho bạn, xoay bạn như một con rối.
Bạn không còn được coi là một con người. Bạn là đồ vật chỉ vì họ trả tiền cho giờ làm việc của bạn.
Vì họ bỏ tiền ra món hàng, một gói thuốc Seven, mỗi gói bán ra bạn lời được 500 đồng trong đó, và họ đòi hỏi bạn phải khúm núm, vâng dạ, mang ra, bỏ vào bịch bóng, cầm 2 tay đưa cho họ. Họ nghĩ rằng họ đã bỏ tiền ra mua bao thuốc và họ có quyền đòi hỏi bạn phục vụ, để cảm thấy mình cao sang, hơn người khác.
Họ chen vào những người mua hàng đứng trước mình, và la hét bán hàng cho họ trước. Nếu bạn vẫn bán cho người đứng trước thì họ sẽ quát tháo, nạt nộ, chửi bới bạn. Còn nếu bạn ráng bán cho họ cho họ đi cho nhanh đỡ điếc tai thì những người tới mua hàng trước sẽ phàn nàn, tại sao tôi mua trước mà lại bán cho người kia trước.
Bạn cũng không thể nói họ bất lịch sự vì đó lại làm cái tôi của họ phình lên, và họ bùng nổ, và họ lại càng chửi hăng hơn, làm rối tinh mọi thứ lên nữa. Vì những nỗi tức giận bị kìm nén của họ không thể hiện được ở gia đình, ở cơ quan, giờ đây họ cho mình được quyền trút lên bạn vì bạn là người phục vụ, người thấp kém hơn họ nên họ nghĩ có quyền đó.
Bạn bị vây vào giữa đám người chửi rủa và phàn nàn, cuốn vào vòng luẩn quẩn vào những cơn tức giận của họ, hoa mắt, chóng mặt, không biết phải làm sao cho họ hài lòng.
Để đến lúc hết giờ làm việc, bạn bước ra về như một cái xác không hồn vì kiệt quệ sức lực.
Leave a reply