(Viết lại dựa vào ý tưởng trong quyển “Ignore Everybody” của tác giả Hugh Macleoh – được xuất bản với tên “Phớt lờ tất cả – Bơ đi mà sống”)
Hồi những năm 2011-2013, lúc mình còn sống ở Sài Gòn và làm công việc văn phòng bình thường và chụp ảnh chỉ là một thú vui nho nhỏ vào cuối tuần. Mặc dù lúc đó mình chụp chẳng đẹp gì cả nhưng cảm giác mỗi lần được cầm máy đi chụp rất là hạnh phúc mà bây giờ khó có lại được. Lúc đó, mình có tham gia vài nhóm nhiếp ảnh, quen nhiều anh em mà nhiều người trong số đó cực kỳ đam mê nhiếp ảnh. Toàn bộ thời gian không phải làm việc, ai cũng dành hết cho nhiếp ảnh, có thể nói là ăn ngủ với nó.
Thời gian đó Sài Gòn bắt đầu nở rộ những hội thảo nói rằng: “Hãy biến đam mê thành nghề!” Thế là có một anh chụp ảnh khá đẹp trong nhóm quyết định mở Studio chụp ảnh và nghỉ công việc đang làm ở công ty để tập trung cho việc mở tiệm và đi chụp. Tất nhiên là anh em trong nhóm ai cũng chúc mừng nhưng cũng có một phần ganh tị vì anh ấy có thể sống với đam mê. Chứ không như anh em phải đi làm cả tuần, đến cuối tuần mới có được một xíu thời gian để thỏa mãn đam mê.
Công việc của anh ấy khởi đầu khá thuận lợi và kỹ năng chụp ảnh của anh ấy ngày càng tốt. Ai cũng nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Nhưng được khoảng gần 3 năm sau, ảnh của anh ấy chụp không còn đẹp nữa, những tấm ảnh không có gì khác biệt, gần như là giống hệt nhau chỉ khác mỗi khuôn mặt người trong ảnh. Ngồi nói chuyện với ảnh thì cảm thấy ảnh không còn yêu thích nhiếp ảnh như trước nữa. Ảnh cũng thừa nhận rằng bây giờ ảnh chỉ làm dịch vụ, làm theo ý khách để kiếm sống thôi chứ cũng không rảnh và hứng thú nghiên cứu, tìm tòi như trước nữa. Còn thời gian rảnh thì dành cho việc khác như là đi nhậu với bạn bè, đi bar, chơi xe cổ, đi câu cá chứ không còn dành cho nhiếp ảnh nữa.Ảnh nói rằng:
“Đó là một quyết định dại dột của anh lúc đó. Đột nhiên nghỉ việc đang làm, tiền để dành cũng dần xài hết, anh cũng cần phải kiếm tiền sống để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Thế là anh bắt đầu nhận chụp ảnh cưới theo kiểu thị trường. Và khi đi chụp cho khách thì em biết đấy, mình không thể nào thích chụp gì thì chụp, mà phải làm theo ý khách hàng vì dù gì họ cũng là người trả tiền mà. Và mỗi lần cứ phải chụp cái mình không thấy đẹp, cái mình không muốn rồi về phải chỉnh sửa lại hình ảnh sao cho nhìn ảo nhất theo ý muốn khách hàng, cái đam mê trong anh cứ chết dần đi một ít.Chắc em thấy hình anh chụp lâu nay chỉ có một kiểu. Anh cũng biết điều đó. Anh cũng chán lắm chứ, cũng muốn chụp những kiểu khác lắm chứ. Nhưng mà khách hàng không muốn em à. Họ muốn có những hình ảnh như vậy. Ai lúc đầu cũng nói là muốn có bộ ảnh riêng biệt của mình nhưng mà cuối cùng họ lại bắt anh phải chụp giống tấm ảnh của người này, đẹp hơn tấm ảnh của người kia, chỉnh sửa sao cho ảo như ca sĩ, diễn viên nọ.
Ban đầu, sự đấu tranh trong con người anh quyết liệt lắm nhưng cuối cùng cũng phải nhượng mộ mà làm theo ý người ta. Rồi dần dần sự phản kháng đó ngày càng yếu dần và chết dần vì mình không còn được làm theo ý mình nữa.
Thế là nó không còn là đam mê nữa. Bằng chứng là anh không còn nghĩ nhiều về nó nữa ngoài lúc đi làm, không còn hứng thú tìm tòi về nó lúc rảnh nữa. Và sau khi hoàn thành xong công việc với khách hàng, anh lại đi tìm niềm vui trong việc khác để khỏi phải nghĩ tới việc chụp ảnh đầy chán nản đó.”Mình cũng trải qua thời gian sai lầm đó và bắt đầu hiểu được tại sao. Đó là lúc đầu, anh ấy có cả 2 thứ: công việc và đam mê. Đột nhiên, đam mê trở thành nghề, thế là anh ấy chỉ còn công việc nhưng không còn đam mê. Nhưng con người ai cũng cần cả 2 thứ đó cả. Và như mọi người biết đấy, anh ấy phải tìm những đam mê mới để thay thế. Đó là đi bar, nhậu nhẹt với bạn bè, đi câu cá, chơi xe.Lúc đầu cảm giác được mọi người ngưỡng mộ vì dám sống với đám mê thì cũng vui đấy nhưng thực tế trải nghiệm vài năm với nó thì nó chẳng tuyệt vời tý nào. Tất nhiên được toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê cũng là điều tốt nhưng nó không đem lại hạnh phúc nhiều như lúc đầu mình tưởng tượng.“Hãy cẩn thận khi biến đam mê thành nghề, đặc biệt là khi em còn đang bắt đầu!”
Leave a reply