Người đàn ông khoẻ mạnh chìa tập vé số vào mặt mình ngay khi mình vừa mới đặt mông xuống cái ghế nhựa của quán hủ tiếu. Còn chưa kịp gọi món, ăn cho nhanh để mà còn đi làm việc thì ông ta đã mời mua vé số, thứ mà mình ghét ơi là ghét.
Mình bực bội lườm lườm, vừa lắc đầu vừa gằn giọng nói:
- Dạ, không mua đâu!
Người đàn ông lại cố năn nỉ thêm:
- Còn 2 tờ số 12, em mua giùm anh cho hết đi.
Mình vẫn lắc đầu, mặt nhăn lại khó chịu, trong đầu thầm nghĩ
“Đàn ông khoẻ mạnh lại đi bán vé số kiểu năn nỉ này ư!”
Người đàn ông quay lưng đi, thân hình lắc lư vừa đi vừa nhún nhảy. Mình nhìn theo nghĩ:
“Sao đi lại nhún nhảy kiểu gì mà thô kệch quá?
Tưởng là mình nhảy đẹp lắm hả, không thấy xấu hổ trước đám đông sao ta?”
Mình nhìn theo và chợt để ý đôi giày anh ta đang mang rất kỳ lạ. Chiếc thì cao hơn 10 phân, chiếc thì thấp cỡ 3 phân. Lạ lùng ghê, sao lại mang giày chiếc cao chiếc thấp thế này?
Đến khi đôi chân anh ấy dừng lại bên bàn đối diện để mời họ mua vé số thì mình nhận ra đôi giày chiếc cao chiếc thấp đó giúp anh ta đứng thẳng được như người bình thường. Mình lờ mờ hiểu ra là anh ấy bẩm sinh hoặc do gặp tai nạn nên chân cao, chân thấp. Và dáng đi nhún nhảy kỳ lạ đó sinh ra từ đôi chân này.
Mình chết lặng và cảm thấy xấu hổ bởi hành vi và ý nghĩ trước đó của mình. Ngay lúc đó, mọi thứ bỗng dưng thay đổi. Chuyện mình đang đói bụng, trễ giờ làm việc không còn quan trọng nữa.
Và rồi mình tự nhủ, liệu nếu không nhìn xuống và thấy đôi giày khác thường đó, mình có thể chậm lại và suy nghĩ tại sao anh ta lại có hành động kỳ lạ đó, thay vì chê bai, phán xét anh ta không?
Tại sao mình phải chờ đợi một dấu hiệu rõ ràng mới có cái nhìn trắc ẩn để có thể thấu hiểu và kiên nhẫn với người khác hơn?
Có lẽ mỗi người mình gặp trong đời đều mang một tấm biển vô hình, chất chứa những điều mà họ không nói nên lời. Những tấm biển như:
- đang chống trọi với bệnh tật
- đang cố gắng sinh tồn
- đang đau lòng vì mới mất người thân
- vừa trải qua ly hôn
- mới chia tay
- còn sống được 3 tháng nữa
- không còn thiết sống nữa
- đang bị thất nghiệp
- cảm thấy vô dụng
- không biết phải làm gì với cuộc đời này
- …
Liệu nếu mọi người đều đeo lên người một tấm biển ghi rõ ràng như vậy thì mình sẽ cư xử tử tế hơn ngay lúc mới gặp không?

Có lẽ ai cũng đang chiến đấu với những cuộc chiến riêng, những nỗi đau mà không phải lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Nhưng không phải ai cũng cho mình thấy những dấu hiệu rõ ràng hay những tấm biển để mình có thể đọc được.
Điều nhỏ bé đầu tiên mình có thể làm để tôn trọng những trận chiến vô hình đó là học cách chậm lại, kiên nhẫn, không vội phán xét, dù người ta không kể ra. Mình không nên đợi đến khi có một lời giải thích hay một câu chuyện rõ ràng thì mới mở lòng và trao đi sự cảm thông.
Nếu bạn cũng đang mang trên người một tấm biển vô hình, đang chiến đấu với những trận chiến riêng mà không ai biết, mình hy vọng bạn có thể tìm được ai đó có thể kiên nhẫn với bạn, ngồi yên với bạn để bạn có thể bình tâm và tìm lại được sự bình yên.
“Tôi ngồi với cơn tức giận của mình đủ lâu cho đến khi nó nói cho tôi biết, tên thật của nó là nỗi buồn đau.”
― C.S. Lewis
Mình hy vọng bạn có thể ôm ấp nỗi buồn đau của mình như đang ôm ấp, vỗ về một em bé đang khóc.
Để cuộc chiến đó có thể kết thúc trong hoà bình, thay vì chiến đấu chống lại nó mãi.
—
Nếu bạn cần ai đó lắng nghe hay được chia sẻ về điều gì đó, mình mời bạn cùng mình thực hành lắng nghe và chia sẻ qua hoạt động “Ngồi đây cùng Hùng”, để cùng mình học cách kết nối tốt hơn với bản thân và người khác nhé.
Cho mình chút thông tin ở đây để mình có thể chuẩn bị và giúp bạn tốt hơn nhé.
Leave a reply