
MỘT QUYẾT ĐỊNH SAI TRONG ĐỜI
Hồi còn học phổ thông, nghề nghiệp yêu thích của mình là IT. Đúng là mình thích máy tính, nhưng lý do chính là vì mình không biết cách nói chuyện, sợ tiếp xúc với người lạ nên muốn làm việc gì đó mà không phải tiếp xúc quá nhiều với người khác. Việc mình làm tốt nhất lúc ấy là ngồi sau màn hình, cầm chuột, múa phím tung hoành thế giới võ lâm online. Thích thì hành hiệp trượng nghĩa, không thích thì tung chưởng đứa nào thấy ghét về thành dưỡng sức mà không cần nói năng gì cả. Hiệp khách động thủ chứ không cần động khẩu mà (chủ yếu với mấy đứa yếu hơn mình, còn ai mạnh hơn thì quân tử động khẩu không động thủ nha).
Nhưng mình lại sai lầm khi chọn đi học kinh tế, rồi làm công việc mình làm dở nhất trong đời, kéo dài suốt hơn 20 năm nay, chính là bắt chuyện với người khác.
Mình hồi đi học thì run rẩy, không trả lời được câu nào là tròn câu rõ ý mỗi khi lên bảng trả bài. Đứng gần mấy bạn nữ thì im lặng hết cả buổi. Lên đại học phải đứng thuyết trình trước giảng đường thì miệng nói không ra hơi, chân thì run lập cập, tay thì nắm vô thành bàn thật chặt rồi vội vàng quay về chỗ ngồi. Tham gia đóng kịch để tự tin hơn khi đứng trước đám đông nhưng ôi, chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì đứng trên sân khấu đó quên hết bấy nhiêu.
Ở gần người lạ thì bị lúng túng, không biết nói gì. Muốn rút khỏi những cuộc nói chuyện đó nhưng lại ngại mở lời tạm biệt trước. Đến khi người ta chủ động về trước, để mình ngồi lại một mình thì giả bộ lưu luyến nhưng trong lòng thì sướng rơn lên. Do đó, mình cũng không có nhiều bạn thân lắm. Phần nhiều bạn bè của mình cũng không phải do mình chủ động kết bạn, mà là tụi nó mở lời với mình trước.
Thế mà ra trường, mình lại đi làm nghề sale, rồi gọi điện bán hàng. Đầu tiên tư vấn và bán thẻ tín dụng ngân hàng, rồi chuyển sang thử bán đất (gọi dân dã là cò đất). Sau đó là bán những sản phẩm dịch vụ như sửa laptop, làm website, quảng cáo Google và đăng bài trên Facebook,… Rồi bán dịch vụ chụp ảnh cưới. Toàn là những công việc đòi hỏi sự giao tiếp khéo léo, thái độ niềm nở hiếu khách, thấu hiểu tâm lý khách hàng và bắt chuyện với người lạ.
Mình gọi điện thoại sale thẻ thì mong họ đừng bắt máy. Làm cò đất thì mong chủ đất không có nhà. Đến doanh nghiệp bán dịch vụ quảng cáo thì mong chủ không có mặt. Làm nghề chụp ảnh cưới mà thấy thời tiết không đẹp thì cứ mong khách hoãn lại, từ từ hãy chốt đi chụp.
Không biết phải diễn tả sao hết được sự khổ sở và vật vã của mình trong suốt quãng thời gian ấy. Mỗi lần chuẩn bị gặp khách hàng là có cả một cuộc chiến bên trong bảo rằng mình hãy từ bỏ và chạy trốn đi. Nhưng mình không bỏ được vì ra trường mình thất nghiệp. Mình cần những công việc này để kiếm chút đồng ra đồng vô. Để trả tiền phòng trọ, để trả tiền mấy dĩa cơm sườn vỉa hè ăn vội cho xong bữa mỗi trưa. Để mà tiếp tục cố gắng tồn tại ở Sài Gòn với hy vọng những cố gắng hôm nay của mình sẽ được đền đáp.
Nhưng giờ nghĩ lại, thứ mình được nhiều nhất có lẽ không phải những đồng tiền ít ỏi ấy. Mà là vô tình tìm ra và phát triển một phần con người khác mà chính mình còn chẳng biết nó có thể tồn tại. Đó là một phiên bản con người biết niềm nở mỉm cười, có thể tự tin làm quen với người lạ hơn. Biết nói năng lưu loát hơn và biết hài hước một chút khi cần. Một phiên bản có thể hiểu nỗi buồn và cảm thông với khó khăn của người khác hơn.
Hồi mười mấy tuổi, lúc trốn sau cái bàn phím máy tính, có mơ cũng không nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng giờ thì mình làm được rồi. Không phải là cái gì quá ghê gớm với người khác, song lại là cả một thành tựu quá kinh khủng đối với mình.
Thành tựu đó được tạo ra sau nhiều ngày giờ học về tâm lý, với quyết tâm phải hiểu hơn về triệu chứng rối loạn âu lo và cách chữa trị. Nó được tạo ra sau nhiều năm tháng ngồi thiền, học cách buông bỏ, để những suy nghĩ bất an đến rồi đi. Đánh đổi bằng nhiều giờ ngồi viết ra hết những bất an trong đầu, quan sát nó là gì, nó từ đâu đến mà không phán xét. Đánh đổi bằng nhiều buổi đứng tập nói một mình, giả tưởng đang bắt chuyện và trình bày với người lạ. Nó hình thành qua những chuyến đi xa một mình, buộc phải chủ động bắt chuyện với người lạ. Nó hình thành qua nhiều lần giao tiếp thất bại, rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho lần tiếp theo.
Nên bây giờ khi ai đó cho rằng mình không làm được điều này, mình đều nói rằng chưa biết được. Mình cũng nói là “Phải thử thì mới biết được” khi thấy những đứa em mình băn khoăn trước những ngã rẽ và hoang mang trước những lời nhận xét của mọi người như: không có khiếu nghệ thuật thì không thể vẽ vời, chụp ảnh, viết lách gì được đâu; không có khiếu nói chuyện đừng làm công việc phải giao tiếp, không có khiếu kinh doanh thì nên an phận đi xin việc; không có khiếu quản lý thì chỉ nên làm nhân viên thôi,…
- Thử rồi mới phát hiện đó là quyết định sai thì sao anh?
- Lỡ sai rồi thì thử cố hết sức xem thế nào. Chưa cố hết sức mà, sao biết chắc được?
Hồi mới cầm máy ảnh, gặp người này người kia học hỏi cách chụp ảnh, họ cũng nói rằng mình không có năng khiếu nghệ thuật nên khó chụp ảnh đẹp được. Đúng là mình không có khiếu sẵn, người khác chỉ cần chút ít thời gian, còn mình thì cần nhiều năm tháng hơn. Nhưng cố gắng qua nhiều năm, dù chưa thấy giàu có được gì từ nó, nhưng mình đã học được cách chụp một bức ảnh đẹp hơn rất nhiều rồi. Có thể người ta đến đích nhanh hơn, nhưng mình lại có thời gian ngắm cảnh dọc đường nhiều hơn thì sao. Nếu ngày đó mình học IT, ra trường làm việc, tiếp tục lẩn trốn sau màn hình máy tính chắc hẳn mình không thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó và trở thành con người như bây giờ.
Đôi khi những quyết định sai trong đời cũng không hẳn đem lại kết quả tồi tệ nhất, mà giúp ta phát hiện ra một phiên bản con người khác của chính mình. Mà khi đã cố hết mình với quyết định đó thì nó chẳng còn là thành công hay thất bại gì nữa. Đó chỉ là những bài học ta cần học trên cuộc đời này thôi.
CHƯA CỐ HẾT SỨC MÀ, SAO BIẾT ĐƯỢC!

Leave a reply