Sức chịu đựng phi thường của nhiều người hẳn đã được kiểm chứng trong suốt cuốc xe đạp leo lên con đèo Cả dài và rất dốc từ biển Đại Lãnh tới địa phận Phú Yên này.

Mới chỉ đẩy xe lên được một phần tư con đèo thôi mà tôi đã mệt lử rồi. Lúc này những hàng rào chắn bảo vệ hai bên đường cứ như đang chờn vờn bước đi vì hai mắt tôi bây giờ đã muốn nổ đom đóm vì kiệt sức. Càng lên gần tới đỉnh, bước đi càng nặng nề như thể đeo đá vào chân. Mồ hôi ròng ròng, chảy cả vào mắt, xuống tai, rồi cổ, chảy qua cả áo xuống ướt hết cả quần.
Sau hai giờ đồng hồ hì hục đạp xe và dắt bộ, tôi cũng lên được đỉnh. Tim như vỡ òa ra trước khung cảnh trải dài ngút ngàn bên dưới. Mọi nỗi mệt nhọc tan biến cả. Trải dài trước tầm mắt là bờ biển Đông xanh thẳm, mây trắng giăng ngang bầu trời rực rỡ, và những rừng cây xanh ngát. Cởi phắt ngay cái áo thun ướt đẫm mồ hôi ra, tôi hít căng vào lồng ngực làn gió tươi mát thoảng đưa hương của đủ loại hoa lá và gió biển. Tận hưởng sự hòa quyện ngọt ngào làm say đắm lòng người của núi rừng và biển cả chốn này.
Vào cái thời mới lớn đầy ngốc nghếch của tụi tôi, cậu thanh niên trai tráng nào mà cố gây ấn tượng với người yêu chắc sẽ không bao giờ chịu hé miệng bảo cô gái ngồi sau nhảy xuống khi lên dốc. Cứ thế bặm môi đạp hết sức, cứ thế gồng mình chệnh choạng lên hết con dốc mới thôi. Lên hết con đèo, xe sẽ đổ dốc. Cậu thanh niên sẽ nở nụ cười khoan khoái và mong đợi cô người yêu ôm eo thật chặt. Vì cậu đã cho cô thấy được rằng cô có một người bạn trai mạnh mẽ có thể che chở cho cô cả đời. Và bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thông cảm nếu người yêu cô bảo cô xuống xe, vì con đèo này thách thức cả những chiếc xe lớn chạy bằng động cơ xăng nhớt, huống chi đây chỉ là động cơ hoạt động bằng cơm, thịt và nước lọc cơ mà.
Rồi chiếc xe đạp sẽ đổ dốc vòng qua vài khúc cua, men theo triền núi bên phải sẽ thấy một con đường bê tông dẫn tới một làng chài ven biển. Tôi ráng chạy thêm hai tiếng nữa để tới được Tuy Hòa, kiếm một chỗ sạch sẽ tắm rửa nghỉ ngơi, thưởng cho mình một bữa hải sản no căng bụng. Ghé một quán ngay sát biển, tôi kêu ngay một tô bún cá, một chén mắt cá ngừ đại dương và một dĩa gỏi cá mai. Chưa đã thèm, tôi ăn thêm một tô bún mực rồi húp một tô cháo hào lót dạ cho có sức mà ngủ. Rồi tôi sẽ hạnh phúc mãn nguyện đặt lưng lên một chiếc giường thật êm và ngủ một giấc thật say vì đã hoàn thành mục tiêu hôm nay của mình.
Nhưng rất tiếc đó là câu chuyện tôi tưởng tượng lúc tôi bắt đầu chuyến đạp xe ra Hà Nội một mình này. Và tôi cũng không phải là cậu thanh niên kia. Nên tới chân đèo, nhớ lại cảnh lần trước chạy xe máy qua đây, xe phải gồng số 1, số 2 ì ạch mới lên tới đỉnh đèo, tôi cảm thấy sợ hãi. Tưởng tượng cảnh lê lết cái thân xác nhức mỏi với cái cột sống đang kêu gào và cặp đùi ê ẩm này tới tận đêm mới tới được Tuy Hòa, tôi quay xe, đạp ngược lại khu dân cư đông đúc, chạy thẳng vào chỗ hai bác xe ôm đang nói chuyện và hỏi ngay:
– Bác chở cháu và xe đạp lên tới đỉnh đèo thì hết bao nhiêu tiền ạ?
(Tuy Hoà, ngày 18 tháng 8 năm 2013)
—
Ảnh minh hoạ chụp ở con đèo tới Quy Nhơn vì lúc tới đèo Cả mệt quá không còn tâm trí mà chụp choẹt gì nữa rồi.
Leave a reply