1.

Nhiều lần, mình cầm bút ngồi trước tờ giấy trắng, mơ màng tưởng tượng mình là nhân vật chính trong những bộ phim. Với ba lô và trái tim đầy ắp những dự định, mình hăm hở ra khơi phiêu lưu với những dự định lớn lao.
Nhưng một cơn bão bất ngờ xuất hiện. Và mọi thứ tối sầm lại. Khi mở mắt ra, mình thấy bầu trời mênh mông phía trên, nước biển lạnh buốt phía dưới, và những mảnh vỡ của tàu trôi dạt xung quanh. Chỉ còn một hòn đảo xa lạ trước mắt. Không còn giấc mơ chinh phục, không còn những dự định lớn lao. Tất cả tan biến, chỉ còn lại một ước mơ duy nhất: thoát khỏi nơi này.
Những ngày đầu trên đảo là chuỗi ngày hoảng loạn. Mình buộc phải tự học lấy cách sống. Nhưng nhiều khi dễ đến không ngờ… Nhờ việc bị té khi leo cây mà mình biết được cách hái dừa tốt hơn. Nó để lại đầy vết trầy dài trên hai cánh tay và hai đầu gối. Tất nhiên, cũng nhờ ông trời phù hộ nên lúc té xong, lồm cồm ngồi dậy, sờ tay sờ chân mới thấy không gãy, không trật cái nào. Lúc đó mới có thể nghỉ ngơi mà rút kinh nghiệm. Sau đó là hành trình tìm nước ngọt – thật may mắn, mình tìm được một dòng suối nhỏ chảy qua khe đá phía sau rừng cây.
2.
Nhưng khi cái bụng đã no, tâm trí lại tràn ngập khao khát được cứu thoát. Mình ra bờ biển, mắt dõi theo đường chân trời. Mỗi khi thấy bóng dáng một con tàu xa xa, mình chất một đống củi lớn, đốt lửa thật to, để khói bốc cao. Hy vọng cứ nhen nhóm, nhưng rồi tắt lịm khi những con tàu chỉ lặng lẽ lướt qua, chẳng ai nhìn thấy mình.
Không bỏ cuộc, mình tìm cách khác. Trên bãi biển, mình xếp đá thành chữ *S.O.S* thật lớn. Ngày ngày, mình ngước lên bầu trời, hy vọng một chiếc máy bay sẽ lướt qua và nhìn thấy tín hiệu. Nhưng trời chỉ toàn mây và chim biển. Không một ai đến.
Một ngày nọ, trong lúc đi dọc bờ biển, mình bắt gặp xác con tàu đắm trôi dạt vào bờ. Giữa những thứ ngổn ngang bên trong, mình tìm thấy giấy, bút và vài chai thủy tinh. Ý tưởng trong các bộ phim lóe lên: viết thư cầu cứu và gửi ra biển.
“Mình là người sống sót sau một vụ đắm tàu, đang mắc kẹt trên một hòn đảo hoang. Xin hãy cứu tôi!” Mình nhét lá thư vào chai, bịt kín nắp và thả xuống biển, nhìn nó dần trôi ra xa khỏi tầm mắt. Hy vọng rằng một con tàu nào trông thấy rồi vớt nó lên. Hoặc nó được sóng đánh vào một bờ biển khác, ai đó nhặt lên và đọc được lời cầu cứu của mình.
Vài ngày sau, một bức thư khác được gửi đi: “Tôi vẫn còn sống. Xin hãy đến cứu tôi. Tôi không biết đây là đâu…”
Đêm trăng tròn, mình ngồi bên bờ, nhìn lá thư thứ ba dần trôi ra biển: “Xin chào, tôi vẫn đang chờ được cứu. Nếu ai đọc được lá thư này, làm ơn hãy giúp tôi.”
Trăng lại khuyết, mình viết và thả một lá thư mới: “Này bạn, không biết bạn là ai, nhưng hôm nay tôi vừa thắng một trận chiến giành buồng chuối với con khỉ chết tiệt không biết từ đâu đến.”
Trăng lại tròn, mình ngồi yên trên bãi cát, nhìn bức thư dần trôi xa: “Chào bạn, lâu rồi không thấy con khỉ đó nữa. Kỳ lạ thay, tôi có chút nhớ nó.”
Lại một đêm trăng khuyết, mình nằm dài trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ về. Không còn nhớ đây là thư thứ mấy nữa: “Thân gửi người bạn xa lạ, đêm nay trăng đẹp quá. Bạn biết không, cô đơn không chỉ là khi buồn mà chẳng ai san sẻ, mà còn là khi đang hạnh phúc mà chẳng có ai để chia sẻ niềm vui. Cảm ơn bạn đã đọc những dòng này”
Cứ thế, từng bức thư trôi đi, lặng lẽ theo dòng sóng, không lời đáp. Mình vẫn cứ viết, không phải để chờ được cứu nữa, mà để cảm thấy rằng mình vẫn còn tồn tại.
3.
Một buổi sáng, khi đi dọc bờ biển như thường lệ, mình nhìn thấy một chai thủy tinh trôi ngược lại. Bên trong là một bức thư. Đó không phải là lời cứu hộ như mình từng hy vọng, mà là sự đồng cảm từ một ai đó xa lạ: “Mình đã đọc được những dòng bạn viết. Mình cảm nhận được sự cô đơn, nỗi khát khao, và cả những niềm vui nhỏ nhoi của bạn. Nhưng mà, bạn đang ở đâu?”
Chợt nhận ra rằng trong tất cả những bức thư mình đã gửi đi trước đây, chưa một lần mình nói rõ mình ở đâu.
Mình tiếp tục viết, nhưng lần này là những câu chuyện chi tiết hơn về cuộc sống trên đảo. Và kỳ lạ thay, thỉnh thoảng lại có những bức thư hồi âm quay về, chứa đầy sự đồng cảm và những lời động viên chân thành. Những bức thư ấy không mang đến con tàu cứu hộ, nhưng là nguồn an ủi lớn lao. Chúng khiến mình cảm thấy bớt cô độc, dù người gửi là ai đó mà mình không biết đó là ai.
4.
Một ngày nọ, một con tàu cập bờ biển. Người thủy thủ bước xuống, kể rằng đã đọc những bức thư của mình suốt biết bao năm tháng nhưng không biết ở đâu. Họ nói đã lần theo dòng chảy, khoanh vùng được hòn đảo này – nơi những lọ thủy tinh nó trôi đi.
Họ mời mình lên tàu. Điều mình từng khát khao bấy lâu, giờ ở ngay trước mắt. Nhưng khi đặt bước chân đầu tiên lên boong, mình dừng lại. Quay lưng về phía con tàu, mình nhìn thật lâu hòn đảo quen thuộc. Và mình quyết định ở lại.
Mình đã dành biết bao năm tháng chỉ để tìm cách thoát khỏi hòn đảo này. Nhưng trên hành trình tìm kiếm lối thoát, mình lại tìm ra ý nghĩa của việc ở lại. Nơi mình từng nghĩ phải rời xa, hóa ra lại chính là nơi mình thực sự thuộc về.
—
Lúc này, khi ngồi lại ở những giây phút cuối cùng của năm cũ, mình nghĩ về hành trình những năm qua – cũng giống như hành trình gửi những bức thư ra biển.
Dù vô tình hay cố ý, mình đã đặt vào trong đó một phần tâm hồn, một tia hy vọng. Mình không thể biết được bài nào mình viết có thể chạm tới ai. Hay bức ảnh nào mình chụp khiến người ta thấy nhớ nhà. Hoặc lời nào mình nói có ý nghĩa gì với ai kia.
Giống như những lá thư trong chai thuỷ tinh kia. Không phải lá thư nào cũng đến được bờ bên kia. Không phải lá thư nào cũng nhận được hồi âm. Mỗi ngày là sự tự vấn, đối mặt với hoài nghi và cô độc. Không có ai động viên ta tiếp tục cố gắng. Thậm chí, đối mặt với cả đói khát và sự tuyệt vọng.
Nhưng điều quan trọng nhất là ta đã không ngừng gửi đi. Và học được cách chấp nhận: có thể phải thả hàng trăm lọ thủy tinh ra biển, với hy vọng một lọ sẽ quay lại, mang theo điều gì đó thật ý nghĩa.
Rồi nhìn lại, dù có thoát khỏi hoang đảo hay không, ít ra ta đã có một hành trình đầy kỷ niệm.
Và đôi khi, nơi ta tưởng rằng mình cần thoát khỏi, lại chính là nơi ta thuộc về.
HAPPY NEW YEAR mọi người!!!
Leave a reply