
Lá thư đầu tiên
Sài Gòn, ngày 31 tháng 5 năm 2013
Thân gửi bạn thân của mình,
Tối nay là đêm cuối mình sống ở Sài Gòn. Ngày mai, mình sẽ rời khỏi nơi đây luôn.
Cậu biết không? Mình thật sự muốn xây dựng cuộc đời và sự nghiệp mình ở đây nhưng mình quá căm ghét cuộc sống và công việc của mình. Điều duy nhất làm mình có thể giải tỏa bớt là tối thứ bảy và ngày chủ nhật, khi mà mình có thể thật sự làm điều mình thích và ước gì nó không nhanh chóng trôi qua nhanh chóng mỗi tuần. Mỗi ngày trôi qua, mình như một kẻ mắc chứng mộng du, hoặc như một người chết mà chưa nhận ra mình đã chết. Mặt trời lên, mình thức dậy, đánh răng, mặc vào người bộ đồ đi làm, lên xe chạy tới công ty, làm quần quật tới tối, ăn tạm bợ bất cứ thứ gì có thể xoa dịu cái bao tử đói. Rời công ty đầy mệt mỏi, chẳng còn muốn gặp ai hay đi bất kỳ nơi nào, mình lại về nhà tắm rửa, lướt Facebook mà chẳng biết mình đang làm gì, rồi lên giường đi ngủ. Ngày nào cũng trôi qua như vậy, giống như một con robot được lập trình làm theo một thời gian biểu nhất định.
Mình thật sự không muốn sống như vậy thêm một chút nào nữa. Mình muốn mỗi ngày trôi qua phải có chút gì đó ý nghĩa. Mình muốn có thể yêu toàn bộ cuộc sống của mình, tất cả mọi thời gian mình sống chứ không chỉ là cuộc sống vào cuối tuần. Mình không thể ngừng căm ghét cuộc đời của mình và chịu đựng điều này thêm một chút nào nữa…
Ngày qua ngày, làm việc như một cái máy, cố gắng hoàn thành từng cái check list, mục tiêu hàng ngày để cảm thấy mình đủ tốt, được mọi người chấp nhận, để cảm thấy mình không vô dụng. Hàng ngày làm những việc mà không hiểu tại sao và cũng không có thời gian suy nghĩ tại sao mình lại làm những việc này. Hàng ngày thức dậy mỗi buổi sáng với nỗi chán nản không muốn thức dậy. Lại là một tuần dài lê thê mỏi mệt. Lại tiếp tục chuỗi những ngày tàn phá tâm hồn tại nơi làm việc, làm những việc mà mình không hề biết tại sao mình làm, không hề lên kế hoạch và có liên quan tới những gì mình muốn cho suốt cuộc đời còn lại. Cảm thấy mình càng ngày càng già đi, cuộc sống lãng phí mỗi ngày, giấc mơ ngày còn trẻ dần tan biến.
Và rồi mình thức dậy và nhận ra sáng nay là sáng chủ nhật. Cảm giác nhẹ nhõm, năng lượng sôi sục và hạnh phúc tràn ngập tâm hồn và làm toàn bộ cơ thể mình đầy năng lượng, nhân lên gấp chục lần. Club, quán bar, sàn nhảy, rồi thứ hai lại tới. Mình lại chờ thêm 5 ngày nữa để tới cuối tuần. Bạn bè sum họp, vui vẻ, những chầu nhậu tới sáng, tiếng cười nói tràn ngập cả đêm. Cứ như vậy vài năm, ai cũng lớn lên. Mọi người biến mất dần. Rồi những anh em, chị em thân thiết biến mất. Chỉ còn lại mình ngồi cô độc tại quán bar quen thuộc. Những người bạn mới quen không đủ làm mình thấy hạnh phúc. Những chầu nhậu say xỉn, cười đùa tới sáng không còn làm mình hạnh phúc như ngày trước. Cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa đám đông này. Bắt đầu tự vấn về bản thân. Tự vấn về cuộc đời mình. Tự vấn về những thú vui này. Rút cuộc điều gì mới thật sự làm mình hạnh phúc, mãi mãi mà không biến mất.
Có lẽ chúng ta không thực sự ghét Thứ hai. Thứ chúng ta thật sự ghét là cái cảm giác khó chịu khi chúng ta không thực sự sống với cuộc đời mình. Thứ hai cứ thọc vào xương sườn chúng ta và hỏi: “Mày có đang thực sự sống không? Mày có yêu thích thứ mày đang làm không? Mày có thấy mày được tự do không?”
Có thể mình sẽ hối hận lựa chọn rời khỏi thành phố nhộn nhịp, nơi có nhiều cơ hội và mối quan hệ này. Nhưng hối hận hay không, chỉ có thời gian mới biết được.
Day 1
Saigon, May 31st, 2013
Dear my best friend,
Tonight is the last night I live in Saigon.
Tomorrow, I will leave here.
Actually, I want to build a life and career here.
But I hate my life and job so much.
The only relief I have is Saturday’s night and Sunday when I can enjoy my life and wish it wouldn’t be taken away every week.
I don’t want to live that way anymore.
I want each day to be meaningful to me in some way.
I also want to love my life,
all of it,
not just my life at the weekend.
I can’t stop hating myself and stand it anymore.
So, I decided to quit to find somewhere I could do something exciting.
Maybe, they are just my excuse to avoid reality.
Avoid facing difficulties.
Perhaps, I don’t really hate weekdays.
What I really hate, is the feeling that I am not fully present in my own life.
It seems that it tries to remind me:
“Am I truly doing what I love?” Maybe I will miss this place and the people who I love here.
Maybe I will regret this decision.
But regret or not,
Only time can tell.