
Ngày rằm. Tôi lại đến chùa.
Lại lặng yên đứng trước cổng ngôi chùa này. Vẫn là âm thanh ồn ào của chốn đông người lẫn hình ảnh chim trong lồng, cá trong bịch đang được bày bán để người mua có thể dễ dàng tích đức bằng cách phóng sinh.
“Cầu trời, cho con sự bình an!”
Tôi chắp tay trước ngực.
Hy vọng rằng bao nhiêu sân si bám dính như keo 502 trong lòng tôi sẽ vơi đi bớt, rớt xuống thành từng mảng như những mảnh sơn trần nhà rơi xuống đầu tôi như mỗi khi có xe lớn đi ngang qua. Đã lâu rồi tôi mới có dịp gột rửa tâm hồn, kể từ lần “đại tu tâm hồn” gần nhất, cách đây mấy tháng, cũng tại ngôi chùa này.

Nhắm mắt, tôi bắt đầu tìm lại sự bình an.
Một… hít vào. Cảm nhận không khí nơi đây. Mùi cỏ cây. Mùi bùn đất. Mùi đặc trưng của bờ kè sông Đồng Nai.
Hai… giữ hơi thở. Vẫn nghe loáng thoáng âm thanh gọi mời, mua cá em đi anh, mua chim chị đi em.
Ba… thở ra. Một thoáng yên bình thực sự, dù mong manh, cũng kịp len lỏi vào trong tôi. Cảm nhận sự linh thiêng nơi này. Và trong một khoảnh khắc, tôi dường như cảm nhận được cả niềm hy vọng của tụi cá sắp được “lên đường”, chuyển hộ khẩu từ túi ni-lông chật chội ra sông lớn.

Khều. Khều.
Một bàn tay phũ phàng của ai đó kéo tôi về lại với thực tại, cướp mất giây phút dường như sắp giác ngộ của tôi.
Mở mắt ra. Trước mặt tôi là mấy bịch ni-lông lủng lẳng, bên trong vài chú cá nho nhỏ vẫn đang “loe ngoe” bơi lượn, có lẽ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của chúng.
- Mua cá phóng sinh đi em!
- Dạ, em không mua. (Tôi đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không biến thành tiếng gầm gừ)
- Thả cá làm phước tích đức đi em.
Tôi định trả lời là “Dạ thôi chị ơi, em không có nhu cầu tích đức bằng đường thuỷ” nhưng không hiểu sao âm thanh phát ra từ cái miệng tôi chỉ là “Dạ, không ạ.”
Chị bán cá, rõ ràng là dân chuyên nghiệp không dưới vài mùa rằm, không hề dao động trước lời từ chối của tôi.
- Mua đi mà em, phóng sinh ngày rằm phước đức lắm.
Tôi tự hỏi, nếu phước đức mà dễ dàng tích vậy, sao chị không phóng sinh hết lũ cá trong mấy cái bịch đó?
Sao lại nhọc công mời tôi phóng sinh tích đức nhưng lại bắt tôi trả tiền?
Sao một “bịch phước đức” này lại có giá 20 ngàn?
Ông trời hay ai định giá cho nó?
“Bịch phước đức” 20 ngàn này, so với “bịch phước đức” 30 ngàn đầu kia bán, hàm lượng “phước đức” khác nhau thế nào?
Biết bao câu hỏi định thốt ra, nhưng lại một lần nữa, tôi chỉ dám nói: “Dạ, không mua ạ.”
Và, với kinh nghiệm dày dạn hơn 20 năm từ chối đủ các thể loại bán hàng rong, tăm tre, vé số cho đến lược dạo, trước khi chị kịp cất lời thuyết phục tiếp theo, tôi đã tự động kích hoạt chế độ phòng thủ cao nhất.
Tôi thực hiện một chuỗi động tác lắc đầu liên hoàn, 7-7-49 cái, dứt khoát và mạnh mẽ đến mức tôi nghĩ nếu có giải Olympic cho môn ‘từ chối mua hàng rong bằng ngôn ngữ cơ thể’, tôi mà đứng hạng hai thì chắc chắn không ai dám mơ hạng nhất. Kèm theo đó là một ánh mắt sắc lạnh mà tôi đã khổ công rèn luyện qua vô số cuộc chạm trán tương tự, một cái nhìn có khả năng làm đông cứng mọi nụ cười mời chào và dập tắt mọi hy vọng bán được hàng trong vòng bán kính 3 mét.

Có lẽ với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ ‘môi giới phước đức’ này, chứng kiến cái đầu tôi lắc như con lắc đồng hồ không biết mệt và cái nhìn hình viên đạn của tôi, chị bán cá thở dài một cái não nề. Cái thở dài chứa đựng cả sự thông thái lẫn chút thất vọng của người thâm niên trong nghề. Rồi như một con mèo đi săn lành nghề vừa để vuột mất con chuột nhắt, chị lập tức đưa ra một quyết định kinh doanh sáng suốt: quay đi, đảo mắt một vòng, quét khu vực tìm kiếm “con mồi” – à quên, “khách hàng tiềm năng” – tiếp theo, một người nào đó có vẻ dễ “giác ngộ” và sẵn lòng mở ví hơn tôi.
Bóng chị xa dần.
Lòng tôi nhẹ nhõm.
Ví tiền còn nguyên.
Bình an, có lẽ chỉ đơn giản là vậy chăng?

Leave a reply