
1.
Hồi mình mới xuống Sài Gòn học đại học, bắt đầu cuộc sống sinh viên ở trọ.
Lúc đó mình thuê một phòng trọ ở quận 5 để ở, phòng bé xíu, sát mái nhà, lại không được phép nấu ăn
nên hàng ngày ba bữa đều phải ăn cơm tiệm.
Trường Kinh Tế mình học ở gần trường Y Dược,
2 thằng bạn thân học ở đó nên bữa trưa học trên trường xong,
mình hay lóc cóc đạp xe qua chỗ tụi nó đi ăn chung.
Tụi nó hay dẫn mình đi ăn ở một quán đông ơi là đông,
ở đó có dòng chữ “Cơm thêm miễn phí”
Dĩa cơm thì to ơi là to, bên trong có một miếng sườn nướng mỏng ơi là mỏng
đặt trên một chén cơm úp ngược được xới ra trông có vẻ nhiều.
Muốn ăn no thì phải tự bới thêm một, hai chén cơm thêm nữa.
Cái khổ là mình ăn hết cơm trên dĩa thì cũng hết đồ ăn.
Mà ở đây cơm thêm thì miễn phí nhưng đồ ăn thêm thì không miễn phí.
Thế là đành phải ăn cơm thêm chan nước mắm cho no.
Mấy lần đầu đói nên ăn hết được, sau thì ngán ngẩm không ăn hết nổi, nên không ăn cơm thêm nữa.
Rút kinh nghiệm những lần đầu,mình để dành miếng ngon ăn sau cùng.
Mỗi lần ăn miếng cơm chỉ cắn tí tí miếng thịt hoặc mút nước thịt ở khúc sườn lấy vị
chứ không đụng vào miếng thịt chính.
Vậy là mình ăn được nhiều cơm hơn
và cuối bữa ăn vẫn còn phần lớn miếng thịt ngon lành
trong khi dĩa cơm của tụi bạn đã hết thức ăn, chỉ còn cơm trắng.
Dù tụi nó nhìn dĩa cơm mình với ánh mắt thèm thuồng
mình giả vờ không biết, chậm rãi nhâm nhi miếng thịt một cách ngon lành.
Có điều, ăn miếng thịt cuối cùng sau khi quá no cơm làm mình cảm thấy không ngon miệng như ăn khi đói.
Nhiều lúc bỏ thì uổng phí nên ráng ăn cho hết, chứ nhai như nhai rơm, chẳng thấy ngon lành gì.
2.
Có một lần mình đi chơi ở một làng nghề thủ công có làm tinh dầu tự nhiên,
mình chọn mua một chai có mùi mình thấy thích rồi tưởng tượng
mỗi lần bước vô phòng nghe mùi tinh dầu cảm thấy nhẹ nhàng làm sao.
Nhưng khi về đến nhà thì lại thấy tiếc, ngày thường như thế này mà dùng thì uổng phí quá.
Cất nó lại, để dành cho một dịp nào đó đặc biệt hơn.
Rồi mình quên bẵng nó đi mất,
đến hôm gần Tết dọn dẹp lại nhà cửa phát hiện ra chai tinh dầu bị hở,
bay hơi hết mất rồi.
3.
Gần đây mình có đọc một bài phóng sự ở một bệnh viện ở Úc.
Người ta phỏng vấn những người đang nằm trên giường bệnh sắp chết,
những người mắc bệnh nan y, bệnh tim, bệnh ung thư giai đoạn cuối…
điều họ hồi tiếc nhất là gì?
Trong số những câu trả lời giống nhau nhiều nhất, có một điều là
họ hối tiếc vì đã không dành thời gian và nói lời yêu thương với những người thân yêu của họ
chỉ vì lúc đó họ cảm thấy chưa phải dịp thích hợp.
Trong đó có một câu chuyện về hai vợ chồng nọ đi du lịch.
Người chồng mua tặng vợ mình một cái khăn choàng rất là đẹp.
Cô vợ về nhà cất vào tủ,để dành mang nó lên người vào một dịp nào đó ý nghĩa hơn.
Nhưng một năm sau, cô vợ không may mất sớm vì tai nạn giao thông.
Chiếc khăn choàng trong tủ còn nguyên nhãn mác, chưa bao giờ được mang lên người.…
4.
Có vài lần mình được tặng quà,
Hộp quà gói rất đẹp,
làm mình tần ngần mãi không muốn xé giấy gói quà ra suốt mấy ngày vì thấy tiếc.
Nhưng rồi mình quyết định khui hộp quà ra
rồi nhận ra cái món quà bên trong nó còn đẹp hơn
và ý nghĩa hơn cái hộp quà bên ngoài nhiều lần.
Nếu như mình cứ để dành mãi, không bao giờ mở hộp quà ra
thì mình sẽ không bao giờ biết được điều tuyệt vời đó.
Và người tặng quà cho mình sẽ buồn biết bao.
—
Nói dông dài vậy thôi chủ yếu muốn nhắn nhủ mấy bạn lần sau đi ăn cơm sườn thì
ĐỪNG để dành miếng sườn nướng sau cùng sau khi ăn cơm thêm quá no nhaaaaaa!