
Tôi tên là Hùng.
Nói thiệt thì từ nhỏ tôi vốn đã không thích cái tên của mình cho lắm.
Tại sao bố mẹ lại đặt tên tôi là Hùng?
Tôi chưa từng hỏi.
Tôi đoán là bố mẹ kỳ vọng tôi lớn lên sẽ mạnh mẽ, kiên cường
giống như bao hình ảnh anh hùng trong các câu chuyện.
Ai nghe tên tôi xong cũng hỏi:
“là anh hùng, dũng cảm và mạnh mẽ phải hông?”
Tôi nín thinh, chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đó
Tôi xấu hổ, thấy mình có anh hùng gì đâu
Tôi thấy mình nhút nhát, hay sợ sệt
Vài con côn trùng vô hại cũng đủ làm tôi giật mình
Tôi sợ nói chuyện với người lạ
Tay chân tôi run, giọng nói tôi nghẹn khi nói trước đám đông
Có nhiều việc tôi quyết tâm làm nhưng lại bỏ cuộc,
chẳng hề anh hùng theo đuổi nó tới nơi.
Tôi cũng chẳng giỏi giang như tôi từng nghĩ,
khi ra trường cầm tấm bằng tốt nghiệp nhưng chẳng có gì trong tay
Chẳng mấy khi tôi nhìn về tương lai mà tự tin, háo hức
Tôi luôn sợ khi nghĩ về hành trình phía trước
Lỡ như thế này, lỡ như thế kia thì sao…
Tôi luôn trì hoãn bắt đầu, chỉ để ngồi lo lắng
Khác xa các nhân vật anh hùng, có thể dũng cảm lao tới phía trước mà chẳng cần nghĩ suy.
Sao anh hùng gì cũng đầy phẩm chất tốt đẹp vậy,
làm sao tôi có thể là một anh hùng đây?
Ước mơ gửi vào cái tên lớn quá
Tôi thấy mình kiệt sức, lẽo đẽo tuyệt vọng chạy theo cái tên
Nhưng hôm nay tôi thấy mình đã làm một việc thật anh hùng
Đó là dám ngồi khóc trước mặt người khác
không cố kìm nén cảm xúc của mình xuống
không để những quan niệm ngăn cản dòng nước mắt mình rơi.
“Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ.”
“Đàn ông con trai mà khóc là đồ yếu đuối.”
“Đàn ông con trai mà khóc là đồ đàn bà.”
Tôi gạt hết những lời lẽ rót vào tai mình suốt hơn 30 năm qua,
ngồi khóc ngon lành như một đứa trẻ trong vòng tròn những người bạn mới quen này.
Khóc xong, tôi thấy chút xấu hổ
Thế là đã có người nhìn thấy tôi khóc
Thế là tôi đã thấy mình khóc trước mặt người ta
Thế là tôi đã thấy mình khóc… trước mặt chính tôi.
Tôi không nhớ nổi lần cuối mình có thể khóc là lúc nào
Tôi từng nghĩ chắc sẽ chẳng có gì làm mình khóc được nữa
Tôi hay nhìn những người hay khóc,
nghĩ thầm có như vậy mà cũng khóc được sao?
Vậy mà tôi đã khóc ngon lành và không kìm nó lại được
trước những người bạn có chút xa lạ mà lại thân quen
Nhưng khóc xong, tôi thấy trái tim mình thanh thản một chút
Tâm hồn mình nhẹ nhàng đôi chút
Như bao cảm xúc bị đè nén hơn 30 năm qua được bật nắp,
giải phóng ra bớt những nghĩ suy không được phép nói ra.
Hoá ra vết thương ngày đó vẫn còn đau lắm,
không đau lúc đó chắc là tại quá đau
Cảm ơn Vườn Xả cùng những người bạn chăm sóc vườn.
Cảm ơn chị Duong và Thủy cùng mọi người trong Trại viết sáng tạo lần này
Cảm ơn sự chú tâm lắng nghe, không hề phán xét tại nơi đây
Đã giúp bản thân mình có thể can đảm nói ra những điều trước giờ không được phép nói.
Ồ, hoá ra khóc không phải là yếu đuối
khóc cũng còn là dũng cảm,
chẳng phải dũng cảm lắm mới có thể khóc được hay sao?
Mà lỡ yếu mềm chút thì cũng có sao,
có mấy ai mạnh mẽ cả đời được chứ!
Những đoá hoa kia nó cũng yếu mềm,
chẳng phải nhờ vậy nó mới đẹp và rạng rỡ sắc hương sao?
anh hùng thì cũng là con người mà,
cũng có quyền được khóc khi yếu đuối chứ!
Giờ thì tôi đã thôi xấu hổ khi nghe người ta thắc mắc cái tên của mình.
Tôi bắt đầu chấp nhận nó từng chút một
Hùng, nghe cũng hay đó chứ.
Tôi không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như một anh hùng trong câu chuyện nào đó ngoài kia.
Tôi chỉ cần can đảm dám là chính mình,
chắc vậy cũng đã là anh hùng rồi
nhỉ?
—
Cảm ơn Đậu Đậu đã chụp lại khoảnh khắc yếu mềm này.
Leave a reply