
1.
Ngày còn bé, tôi thích ngắm những bức ảnh phong cảnh trong các tờ lịch treo tường. Lúc nào đi ngang qua, tôi cũng dừng lại, lật từng tờ lịch để ngắm cảnh trong đó. Tôi yêu thích cái hình ảnh đầy màu sắc ở những vùng đất đó đến nỗi cắt ra, dán đầy lên những bức tường quanh chỗ mình học bài.
Rồi tôi lớn lên và nhận ra mình không còn thích ngắm những bức ảnh rực rỡ đó nữa. Tôi biết mình có thể ngắm những bức ảnh về núi cao, về biển cả, về con người lạ lùng sống ở những nơi khác. Cũng như tôi có thể coi video để nghe và thấy nhiều thứ hơn chứ không dừng lại ở việc ngắm ảnh chụp.
Thế giới cái đẹp trong tôi dần trở nên khác biệt với thế giới cái đẹp của tuổi thơ.
Những bức ảnh treo tường năm xưa được bỏ đi nhưng tình yêu với ảnh đẹp thì được giữ lại.

2.
Như bao thế hệ khác, tôi lớn lên, đi xa khỏi quê hương. Nơi tôi đến, nhiều nơi rất xa, có cảnh vật khác hẳn nơi tôi từng sống. Cách người ta ăn uống, tận hưởng buổi sáng, buổi tối, nhất là cách họ làm việc, hoàn toàn khác nơi tôi lớn lên. Bạn bè tôi quen trong những chuyến đi cũng khác bạn bè ở quê.
Tôi bắt đầu không thích những điều xấu xí của nhiều người ở quê, như ngồi lê đôi mách, nói xấu đánh giá người này người kia chẳng hạn. Tôi ghét họ không tìm hiểu kỹ, vội vàng phán xét người ta chỉ qua câu nói của người khác. Không thích tiếng nói to của họ, làm phiền người khác chốn công cộng.
Người ở thành phố họ lịch sự hơn. Họ biết để ý không làm phiền người khác hơn. Họ không bàn tán, phán xét tôi là ai. Tôi cũng tự do là chính mình hơn. Mọi thứ ở thành phố dường như đều đẹp hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn.
Cách sống của con người thành phố gieo lại trong tôi ý thức về sự tự do của bản thân nhưng không nên làm phiền người khác.

3.
– Lâm Đồng ở đâu vậy? Có gần Đà Lạt không?
Chẳng có mấy ai biết rõ Lâm Đồng ở đâu cả, Di Linh thì lại càng không, mỗi khi tôi nói quê mình ở đâu.
Sống lâu hơn ở thành phố, tôi thấy rõ hơn sự hờ hững của người thành thị. Họ không ấm áp quan tâm như người ở miền quê. Ai cũng có việc riêng nên chẳng có nhiều thời gian gặp gỡ, hỏi han, giúp đỡ nhau.
Vì chẳng biết người mua hàng là ai, liệu có còn gặp lại nên nhiều người chẳng ngại hét giá, chặt chém người ta.
Nhiều người tiếp xúc phương Tây nhiều, mắc bệnh sính ngoại, cứ mở miệng là chê bai con người, đất nước mình.
Họ lịch sự hơn nhưng giỏi giấu diếm cảm xúc thật hơn.
Họ biết cách tức giận nhưng mở miệng cười.
Họ thấy ghét nhưng lại nói là yêu…

4.
Dù có nhiều cái xấu xí nhưng mà tôi vẫn yêu mến vùng đất và con người thôn quê. Có một sự gần gũi và ấm áp mà ở thành thị tôi không thấy. Cách người ta hỏi han, giúp đỡ nhau. Cách người ta đợi nhau ngồi vào bàn tiệc, mời nhau, rồi cùng ăn. Cách người ta chăm chút cho từng mối quan hệ. Người ta hay bàn tán về người này người kia cũng không hẳn là nói xấu, mà vì họ quan tâm đến những người xung quanh.

Nhìn vào họ đủ lâu, tôi cũng thấy mình xấu xí y như những gì mình ghét ở người ta. Dù tôi cố chối bỏ gốc rễ của mình thì đi tới đâu tôi vẫn mang trong mình một phần đời sống của họ. Dù xấu xí hay tốt đẹp.
Rồi ở đâu, thành thị hay nông thôn, con người cũng vậy. Chẳng có ai hay nơi nào hoàn hảo cả.
Những điều không thích tôi cũng quên đi. Nhưng cái cách con người quan tâm, yêu mến nhau, giúp đỡ nhau thì giữ người ta ở lại.
Sự ấm áp của họ gieo tình yêu quê hương ở lại trong tôi.

5.
Có những vẻ đẹp mà phải đứng thật gần, ta mới có thể thấy rõ.
Có những vẻ đẹp mà phải lùi ra xa, ta mới có thể thấy hết.
Có những tình yêu mà phải sống với nó đủ lâu, ta mới có thể nuôi dưỡng để nó nảy nở.
Có những tình yêu mà phải đi thật xa, ta mới biết rằng nó vốn đã tồn tại trong ta.
Để rồi ta mới thấy biết ơn, tự hào và gieo lại tình yêu đó trong lòng người khác.
Không cần phải là người giỏi giang, hoàn hảo mới có thể làm được. Chỉ cần chút ấm áp như những người dân miền quê, thật lòng với những lời mình hỏi han. Chỉ cần chút đam mê với nghề, tâm huyết với những bức ảnh mình chụp, hết lòng với những dòng chữ mình viết ra,…
Như những bức ảnh lịch treo tường đã gieo tình yêu ở lại trong tôi.

Subscribe to our newsletter!
Leave a reply