“NGỒI ĐÂY CÙNG HÙNG” #1: LÀM SAO ĐỂ SÁNG TẠO HƠN?
Giờ đầu tiên của thực hành lắng nghe và chia sẻ, mình nói chuyện với P. với lời đề nghị là người trả lời thắc mắc của bạn về các lớp học viết mình đã tham gia và trả lời câu hỏi làm sao để sáng tạo hơn.
- Mình kể về lớp Bếp Chữ mình mới học xong không phải là lớp dạy viết sáng tạo mà là lớp hướng dẫn cách viết đúng.
Vì nhiều khi ta cứ tìm cách viết thật hay, làm sao để chơi chữ, gieo vần cho thú vị, cứ tìm cách sáng tạo mà đi xa dần khỏi cái đề bài ban đầu, cái câu hỏi mà người ta muốn mình giải đáp.
Giống như người ta hỏi mình 1+1= mấy, nhưng ta lại cố gây ấn tượng với họ bằng cách kể chuyện cười. Vui thì vui đấy nhưng nói xong thì câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Vậy nên, cần tập viết cho đúng rồi hãy tìm cách viết sao cho hay.
Lớp học này dạy cho mình kỹ thuật và tư duy để viết đúng hơn.
- Lớp thứ hai mình tham gia là trại viết sáng tạo ở Vườn Xả.

Lúc đầu mình tham gia lớp học viết là vì mình muốn gặp mặt, được chia sẻ, được lắng nghe những người có cùng đam mê, sở thích viết lách giống mình. Bởi vì viết lách rất cô đơn, luôn luôn phải làm một mình nên nhiều lúc ta thấy mình cô độc trên con đường này. Khi chỉ thấy một mình trên một con đường không có ai đi, ta không thể tránh khỏi sự hoài nghi bản thân, hoài nghi về con đường mình đang đi. Khi đó, ta dễ nản chí, ta dễ từ bỏ.
Trại viết sáng tạo ở Vườn Xả cho mình điều đó. Ở đó mình có một cộng đồng lành mạnh để cùng viết với nhau, đọc cho nhau nghe những gì mình viết và lắng nghe câu chuyện của người khác một cách tôn trọng. Tại cộng đồng đó mình được nuôi dưỡng, giúp mình đỡ thấy cô độc trên con đường đó.
Khi mình kiệt sức thì những người phía trước chìa bàn tay, tiếp thêm cái vỗ về hoặc ngồi lại với mình, đợi mình cùng đi tiếp. Và khi người khác bị thụt lùi lại phía sau thì đến lượt mình làm điều đó. Mình chìa một bàn tay tiếp sức hoặc ngồi lại đợi họ. Chấp nhận ai cũng có nhịp điệu của mình. Và rồi tụi mình lại cùng đi. Ở đó mình hiểu được để đi xa ta cần đi cùng nhau.
Đó là một điều quý giá và đáng trân trọng làm sao.
Ở Vườn Xả có một cộng đồng tin tưởng và chấp nhận lẫn nhau. Mình được nói, được cười, được khóc, và được làm biếng. Không ai đánh giá, phán xét ai cả.
Nơi đây là một không gian an toàn cho phép mình được là chính mình.
Mình dám là một người ngốc nghếch, làm những thứ vớ vẩn, nói những lời vô tri, múa may những kiểu kỳ cục. Chứ không cần phải là một phiên bản tốt đẹp, nói những lời hay ho, làm những thứ có giá trị. Những cảm xúc vốn bị đè nén bấy lâu được giải phóng. Mình dám bộc lộ chính mình hơn. Và mình hiểu bản thân sâu sắc hơn.
Tại đó, mình không đi tìm cảm hứng sáng tạo từ bên ngoài nữa. Vì cảm hứng sáng tạo từ bên trong nó tự bộc lộ ra. Mình dễ dàng kết nối những thứ không liên quan trong trải nghiệm của mình thành những thứ có ý nghĩa.
Sáng tạo với mình chẳng qua là cách liên kết những thứ vốn dĩ không hề thấy nó có liên quan với nhau.
Mình nghĩ rằng ta không thể ép mình sáng tạo được. Điều ta có thể làm là đưa bản thân vào trong môi trường dễ dàng sáng tạo. Và khi đó cảm hứng sáng tạo sẽ tự động đến.
—
Mời bạn cùng mình thực hành kết nối qua hoạt động “Ngồi đây cùng Hùng”.
Mình sẽ ngồi cùng bạn 1 với 1, có thể online hoặc offline.
Mình có thể lắng nghe bạn hoặc trả lời bạn những gì mình biết hoặc đồng hành cùng bạn giải quyết vấn đề bạn gặp phải trong khả năng của mình.
Bạn hãy cho mình chút thông tin ở link Google Form bên dưới để mình có thể chuẩn bị trước để giúp bạn tốt hơn nhé.
Leave a reply