
Một khi em bắt đầu kể về những câu chuyện của mình, về những nỗi đau của mình, về những niềm vui cỏn con của mình, sẽ có những người hét lên ngắt ngang câu chuyện của em. Sẽ có người chê bai em quá nhạy cảm, em quá yếu đuối. Sẽ có người cho rằng nó quá riêng tư, chẳng quan trọng. Nhưng kể cả như thế thì đó cũng chẳng phải ngày tận thế đâu em à. Em vẫn sẽ tiếp tục kể về những tổn thương của mình, những nỗi đau và cả những niềm hạnh phúc bé tí của mình mà mọi người coi đó là vớ vẩn. Rồi dần dần em cảm thấy có thể kể nó ra dễ dàng hơn.
Và tất nhiên sẽ có nhiều người sẽ xa lánh em, có khi là những người em rất yêu thương và cả những người em nghĩ là bạn thân của mình, những người mà em nghĩ rằng sẽ không bao giờ lìa xa. Nhưng rồi dần dần em thấy rằng mình không còn nhớ họ nhiều nữa. Vì những người có chung sở thích và đam mê sẽ tìm thấy em. Sẽ có những người rung động và cảm thông với nỗi đau của em, chung vui với niềm vui của em, và khuyến khích em tiếp tục kể câu chuyện của mình.
Cuối cùng thì em cũng nhận ra một điều còn đáng sợ hơn là nỗi sợ nói lên câu chuyện của mình, đó là phải kìm nén, chôn vùi câu chuyện của mình xuống dưới câu chuyện của người khác mà không dám nói ra.

Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành những vết thương nhưng thời gian không giúp chữa lành vết thương trong tâm hồn đâu em à. Nó chỉ làm em tạm thời quên nó đi với những việc khác mà thôi. Và nó sẽ lại quay lại, bủa vây em như ngày em bị tổn thương. Em dù 30 tuổi nhưng vẫn khóc tức tưởi như đứa trẻ 8 tuổi mỗi khi gặp đau buồn kích động lại những tổn thương không có cơ hội được lành lặn đó.
Anh nghĩ rằng chúng ta cần học cách mở lòng và kể ra câu chuyện về những tổn thương mà mình đã luôn che giấu, kể cả những tổn thương mà ta đã vượt qua nó hay chưa. Vì đó là cách mà giúp chúng ta chữa lành những vết thương còn mưng mủ và chảy máu đó. Bằng việc nói chuyện trực tiếp hay gián tiếp như viết lách hay chụp ảnh hay bất cứ hình thức nghệ thuật nào cũng được. Thông qua việc trút ra nỗi lòng xuống những dòng chữ, bước chân ra ngoài thiên nhiên, cầm máy ảnh chụp lại những gì mình thấy đẹp, anh có cơ hội được bộc lộ một phần con người của mình. Qua những hình ảnh và câu chữ, nỗi đau buồn của anh được vơi bớt đi khi được chia sẻ nó ra và có người lắng nghe mình nói.

Nếu em cứ mãi giữ những tổn thương đó trong lòng mà không thử kể lại, cho dù 20 năm sau, mỗi khi em nhớ lại chuyện từng xảy ra, em vẫn bị bủa vây bởi những ký ức đau thương ngày đó và cảm thấy đau khổ trở lại. Bởi vì khi có một điều xảy ra với em, nó giống như có thêm một viên đá nặng đè lên lồng ngực. Và nếu em không bao giờ kể về nó, thì những viên đá đó vẫn cứ mãi nằm ở đó, đè nặng lên lồng ngực làm em ngột ngạt, không thở nổi, không thoát ra được mỗi khi có gì kích động lại nỗi đau đó.

Có thể em nghĩ rằng việc kể lại những câu chuyện đó là vô ích vì nó không làm thay đổi điều đã từng xảy ra được. Nhưng khi bắt đầu kể lại, em có cơ hội nhìn lại việc đã từng xảy ra với một góc nhìn khác, không phải chỉ mỗi góc nhìn mình là nạn nhân, mà từ những người khác. Em bắt đầu đặt câu hỏi tại sao họ lại làm như vậy? Từ luôn nhấn chìm mình xuống vì tự cho rằng chỉ mình là nạn nhân, mình đúng, họ sai, người ta nợ mình một lời xin lỗi, em nhận ra rằng không phải chỉ mình là bị tổn thương mà người làm mình đau khổ cũng bị tổn thương nhưng họ không ý thức được họ đang đưa những khổ đau đó đến với em. Nó là cơ hội giúp em hiểu thấu hơn về con người để biết cảm thông với bản thân và người khác, là một trải nghiệm trong cuộc sống giúp ta trưởng thành hơn.
Điều quan trọng nhất của câu chuyện là chúng ta thật lòng nói ra chúng ta là ai, đã đối mặt và vượt qua những tổn thương đó ra sao. Vì biết đâu, một ngày nào đó, câu chuyện của em sẽ giúp ai đó bớt cảm thấy cô độc trên cuộc đời này. Vì họ tìm thấy chính mình trong câu chuyện của em. Và điều đó cho người ta thêm một niềm hy vọng, cho họ thêm một lý do để tiếp tục sống, tiếp cho họ thêm động lực để vượt qua những khó khăn tương tự. Và một ngày nào đó, họ cũng có đủ dũng cảm để đứng lên kể câu chuyện của mình. Và điều đó lại giúp cho những người quen biết họ có thêm một niềm hy vọng để tiếp tục sống tử tế vì nhận ra họ cũng không hề cô độc trên cuộc đời này.
- À hóa ra cũng có nhiều người giống mình trên cuộc đời này!

Leave a reply