Nha Trang, tháng 4 năm 2014,

Học chụp ảnh không dễ như mình tưởng. Nếu nói là quá sức thì cũng không sai. Nó quá khác với những việc mình từng biết. Trước đây mình chỉ có đi học và làm việc trên máy tính, chỉ có cầm bút và gõ bàn phím, chủ yếu dùng phần mềm cho công việc chạy, họa lắm thì cầm tua vít mở CPU ra kiểm tra phần cứng máy tính như thế nào.
Chụp ảnh là một việc rất khác. Nó là một công việc vừa cụ thể vừa mông lung. Cụ thể thì giống như việc lặt một bó rau, nấu một nồi canh, bấm nút nồi cơm điện. Nhưng cũng mông lung là “làm sao cho đẹp là được”. Nhưng thế nào là đẹp thì lại quá cảm tính và chủ quan, mình thấy đẹp nhưng họ không thấy đẹp thì sao.
Ngồi ở nhà đọc sách, coi video người ta chia sẻ thì mình rất kiên nhẫn lắng nghe và học hỏi, cứ nghĩ mình đã hiểu hết rồi, nhưng khi đi chụp ảnh cưới thì tự lại lúng tùng như gà mắc tóc. Bạn bè mình chỉ cần hai đến sáu tháng là có thể tự tin cầm máy đi chụp ảnh cưới cho khách tương đối hài lòng, còn mình đã cầm máy ảnh được cả năm, nếu tính cả khoảng thời gian mua máy nhưng ít xài lúc ở Sài Gòn thì cả hơn hai năm mà vẫn không đủ tự tin đi chụp cho người khác khi họ nhờ mình. Đến khi gắng gượng đi chụp thì vẫn rất chật vật.
Mình có tìm hiểu ở những người chụp đẹp, nhưng không thu được gì có ích. Những lời khuyên của họ rất đa dạng, cảm tính và đặc biệt là mình không áp dụng được. Có người nói là do hay làm mấy việc chân tay ngoài trời nhiều, nên nhanh tay lẹ mắt, người ta chỉ gì không cần hiểu, chỉ cần bắt chước y chang là đạt. Có người lại nói rằng do hay vẽ vời từ lúc nhỏ nên nhìn là hiểu được ánh sáng, bố cục để chụp sao cho đẹp. Một số khác từng đi học kiến trúc và mỹ thuật nói rằng có hiểu biết về hội họa thì sẽ làm quen với nhiếp ảnh dễ hơn, giống như biết tiếng Trung rồi thì chuyển sang học tiếng Nhật sẽ nhanh hơn. Và cũng có một vài người chụp đẹp dù chẳng có vẽ vời khi nhỏ mà cũng chẳng đi học kiến trúc hay mỹ thuật mà vẫn có thể chụp ảnh đẹp. Người khác nói rằng chắc phải có năng khiếu thì mới chụp đẹp được.
Hỏi han như vậy thật sự không giúp mình rút ra được bí quyết gì, nhưng gợi cho mình một giả thuyết. Rất có thể, việc không đi làm thêm lúc còn đi học làm cho khả năng phối hợp giữa chân tay và đầu óc của mình bị chậm; cộng thêm việc không vẽ vời, không hiểu biết về ánh sáng và bố cục, không biết gì về hội họa; điều này làm mình lúng túng khi đi chụp ảnh những sự kiện diễn ra nhanh. Kiểm lại những điều mình làm cả phần đời vừa rồi, tự thấy mình chưa có hoạt động gì giúp cải thiện khả năng chân tay và dùng mắt quan sát này cả. Ngoài việc siêng năng chạy bộ mỗi ngày và thỉnh thoảng đi bơi, những gì mình làm tốt nhất là đi học và sử dụng thành thạo máy vi tính. Nhiều năm cắm đầu vào máy tính, sách vở, tay chân mình lóng nga lóng ngóng khi đi chụp ảnh sự kiện. Chụp đúng nét thì bị dư sáng khi chạy từ không gian tối ra không gian ngoài trời. Chỉnh đúng ISO thì bấm không kịp khoảnh khắc quan trọng. Chụp được đúng sáng và đúng khoảnh khắc thì không kịp lấy nét chủ thể. Có khi chụp đúng sáng, đúng khoảnh khắc, đúng nét thì bố cục lại chẳng cân bằng. Có khi tất cả đều ổn nhưng nhìn hình chẳng thấy đẹp gì cả. Mà tại sao lại không đẹp thì chẳng biết tại sao?
- Vậy em phải làm gì để chụp đẹp hơn ạ? – Mình hỏi.
- Phải chụp nhiều vào! Đi theo người nào chụp đẹp hỏi hỏi nhiều vào. – Anh trả lời.
- Nhưng nếu sau một năm nữa mà em vẫn chưa có thể chụp đẹp hơn thì sao? – Mình hỏi.
Ừm… anh chặc lưỡi. Rồi anh mím môi và nhún vai. Cử chỉ này đồng nghĩa với câu: “Anh không có câu trả lời”, một cách ý nhị. Còn theo suy nghĩ của bản thân, điều này có nghĩa là mình không có năng lực hay năng khiếu để tiếp tục theo đuổi con đường này.
…
Nghe mình chia sẻ về sự khó khăn của mình, những anh chị thân thiết vẫn giữ sự điềm tĩnh. Và họ động viên, cố lên, em sẽ làm được. Lời cổ vũ ấy vô tình khoác lên vai mình thêm một gánh nặng. Những anh chị ấy hẳn không tưởng tượng được thế lưỡng nan của mình bây giờ. Mình đã làm tất cả. Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy rằng mình “sẽ làm được” như lời động viên.
Bây giờ điều mình cần là an ủi. Dĩ nhiên mình vẫn sẽ cố gắng hết sức, và vững tin vào cơ may của mình. Nhưng nếu lỡ có thất bại, mình mong về nhà trong vòng tay của gia đình, của một ai đó chấp nhận mình. Và được vỗ về như lời bài hát:
“…về nhà sẽ làm tất cả
để chữa lành con.”
Nhưng mình không biết nơi nào an toàn để về. Mình cũng không có ai đủ thân thiết để dám mở lòng như vậy.
Sao mà mình cô đơn quá…
Mình cô độc quá…
Mình đáng thương quá…
Leave a reply