Khi ta biết tên của các loại cây cối, hoa lá và thời tiết nơi mình bước qua, nó mang chúng ta gần lại với nơi chốn đó. Nó xóa đi màn sương phủ mờ tâm trí, ngăn cách con người ta và nơi ta sống, dẫn chúng ta kết nối trở lại thành một với tự nhiên.

Ngày trước mình chỉ đi vội vàng từ nhà tới trường tới nơi làm việc, chạy xe máy, hoặc xe đạp vội vàng, thở mệt nhọc sao cho tới đích sớm nhất. Không hề để ý đến môi trường xung quanh. Nếu được hỏi lại hôm đó trên đoạn đường đó có gì chắc mình sẽ nghĩ mãi mà không nhớ gì hết.
Sau này mình chuyển sang đi bộ tập thể dục mỗi sáng và chiều tối, mình bắt đầu có sự tự do, không phải cố đi tới đích, cho phép mình thơ thẫn, thích thì đi nhanh, thích thì chậm lại từng bước hoặc dừng lại nhìn các loại cây, hoa lá bên đường. Sau rồi mình tò mò hơn về tên cây nên dùng app, tra google, hỏi những người xung quanh để xem tên cây và hoa, đặc tính sinh học của nó.

Rồi một thời gian mình bận không đi trên đoạn đường đó nữa. Một hôm đi lại, mình vẫn cảm thấy rất gần gũi với con đường đó, mình biết đi thêm chục bước sẽ tới cây gì, cành lá nó ra sao, đi thêm trăm bước sẽ tới luống hoa gì, màu của hoa thế nào. Mình nhớ có bữa nào mình đứng thơ thẫn nhìn ngắm cành lá hoa nó rung rinh trước gió, lung linh trước ánh nắng sớm ra sao. Mình thấy gần gũi nó. Mình luôn có cảm giác thân thuộc với nơi này.

Rồi mình chụp ảnh nơi chốn đó, lúc này mình sẽ muốn chụp cái không gian thân thương mình yêu quý và đưa cái cảm giác thân thuộc của nơi này vào tấm ảnh chứ không phải chỉ là nơi này có gì, nhìn thấy sao.

Leave a reply