Ngồi đây cùng Hùng #3:
“Tôi vẫn nhớ mẹ thường nay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không….”
― trích đoạn trong “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần

Mình hay tưởng tượng rằng khi ai đó buồn, tâm trí họ lúc đó cũng giống như một cốc nước đầy.
Và việc tốt nhất mình có thể giúp họ là làm vơi đi cốc nước đó, thay vì cố đổ thêm vào đó những thứ khác như:
* nước ngọt: “Đừng buồn nữa, hãy vui lên!”,…
* chất kích thích: đi bay lắc,… để quên đi (Lên là lên là lên. Lên nóc nhà là bắt con gà…)
* hay thậm chí là thuốc men: lời khuyên, cách giải quyết giúp ích thật sự…
Dù thứ thêm vào là gì đi nữa, nó cũng chỉ tràn ra ngoài gần hết mà thôi.
Lúc đó, chỉ cần ngồi cạnh, thật sự lắng nghe và chấp nhận cảm xúc của người đó thì mình đã giúp ly nước đó vơi bớt đi rồi.

Và hôm ấy, sau khi lắng nghe câu chuyện, mình cùng bạn leo lên ngọn núi này, ngắm nhìn nơi mình sống từ trên cao.
Tách mình ra khỏi câu chuyện của những thương tổn,
tách mình ra khỏi những khát khao mong muốn,
tách mình ra khỏi những buồn đau được mất.
Mình thấy nỗi buồn, những lắng lo cũng vơi đi bớt.
Những vết thương, nỗi đau trong lòng cũng bắt đầu dịu lại.
Mới hay thiên nhiên có khả năng xoa dịu nỗi buồn hữu hiệu hơn lời nói rất nhiều.
Nó như một dòng suối nhỏ, làm mềm lại đất đá, tắm mát cây lá của tâm hồn sau những ngày dài bị thiêu đốt dưới ánh nắng trưa hè mà trời mãi không đổ mưa.
Hãy để cho bạn mình buồn.
Đừng lảng tránh nó, ghét nó hay sợ hãi nó.
Và đừng cố dập tắt nó bằng cách nào đó như cho lời khuyên:
“Đừng buồn nữa, hãy vui lên!”
Vì khi nỗi buồn bị phớt lờ không được chấp nhận, nó sẽ nằm im ở đó, chờ cơ hội.
Và bộc lộ ra dưới hình thức khác là cơn tức giận mà mình không hiểu tại sao.

“Chào nỗi buồn, nay bạn lại đến chơi à?
Lại đây nào, mình gửi bạn một cái ôm.
Bạn cứ thoải mái ở đây nhé.
Cứ đến và đi bất cứ lúc nào bạn thích nha.”
Hãy để cho nỗi buồn được tự do.
Tự do đến, tự do đi.
Nỗi buồn đến, nỗi buồn sẽ đi.
Ly nước đầy, ly nước sẽ vơi.

—
Mời bạn tiếp tục cùng mình thực hành “Làm sao để kết nối tốt hơn?” qua hoạt động “Ngồi đây cùng Hùng”.
Mình sẽ ngồi chuyện trò 1 với 1 cùng bạn, có thể online (nếu xa) hoặc offline ở một quán cafe nào gần.
Mình có thể lắng nghe bạn hoặc trả lời bạn những gì mình biết hoặc đồng hành cùng bạn giải quyết một vấn đề bạn gặp phải trong khả năng của mình.
Cho mình chút thông tin ở link Google Form bên dưới để mình chuẩn bị trước và giúp bạn tốt hơn nhé.
Leave a reply