
I.
Bạn ngồi một mình bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đường phố tấp nập. Tai thì đeo tai nghe, nhưng dường như chẳng có bài nhạc nào khiến bạn thấy rung động. Tay bạn lướt qua hàng chục clip Tik Tok, nhưng chẳng clip nào kéo bạn thoát khỏi sự trống rỗng bên trong. Bạn giống như bao người khác trong thế giới hiện đại này, nơi mọi thứ được kết nối qua màn hình, nhưng trái tim lại thiếu đi sự gắn bó thật. Bạn khao khát một góc nhỏ để được lắng nghe, để được thấu hiểu, và mong muốn tìm lại những kết nối đã mất: với nơi bạn sống, với chính bản thân, và với những người xung quanh. Sâu thẳm, bạn muốn kể câu chuyện của mình, nhưng không biết làm sao để ai đó thực sự dừng lại và nghe.
Bạn ngồi trong một cuộc họp mặt đông người, mọi người liên tục nói, nhưng bạn nhận ra chẳng ai thực sự nghe ai. Tay thì nhắn tin, mắt thì liếc đồng hồ, còn đầu óc bận rộn với những lo toan riêng. Khi đến lượt mình chia sẻ, bạn cảm thấy như đang nói vào khoảng không, không ai thực sự để tâm.
Khi tâm chẳng yên, làm sao hiểu được người khác đang nói gì. Ai cũng vội đưa ra ý kiến, lời khuyên, nhưng không ai cần.
Vậy mới nói nghe thì dễ, lắng nghe thật sự lại khó vô cùng.
Nếu những hình ảnh trên giống bạn thì tụi mình đang cùng đối mặt với mấy điều nan giải:
- Chẳng kết nối được với nơi mình sống: Bạn đi qua những con đường quen thuộc, nhưng chẳng thấy gì ngoài dòng xe cộ vội vã, bỏ lỡ những khoảnh khắc dịu dàng như một chiếc lá rơi hay ánh nắng sớm.
- Chẳng kết nối được với bản thân: “Mình không biết diễn đạt thế nào,” bạn lẩm bẩm khi cố bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc thì ngập tràn mà lời nói cứ tắc nghẹn trong cổ.
- Chẳng kết nối được với người khác: Bạn ngồi giữa đám đông, hoặc ngay cạnh những người thân, nhưng ai cũng bận rộn với thế giới riêng trên điện thoại, bạn muốn trò chuyện, muốn lắng nghe mà không biết bắt đầu từ đâu để vượt qua bức tường im lặng.
II.
Mình cũng từng cảm thấy trôi lạc giữa dòng đời như bạn. Có nhiều lần, mình ngồi lặng lẽ trong góc quán quen, nhìn mọi người cười nói rộn ràng, mà lòng chỉ thấy trống trải. Mình tự hỏi: “Sao mình chẳng thể gần ai, chẳng thể mở lòng?” Mình hiểu cái cảm giác khao khát được nghe, được hiểu, mà chẳng biết phải làm sao để chạm đến người khác.
Mình đã đi qua 10 năm làm công việc bán hàng, học cách nhìn sâu vào ánh mắt để đoán tâm trạng người ta. Mình có đến 20 năm chẳng biết nói gì ngoài sự im lặng, chỉ ngồi quan sát.
Mình hành nghề nhiếp ảnh 10 năm, rồi tập viết lách để thấu hiểu hơn chính mình và từ đó hiểu hơn về người khác. Không phải vì mình có năng khiếu đặc biệt, mà ngược lại.
Không có khả năng cảm nhận nghệ thuật, mình học từng bước. Vật lộn với từng khái niệm, kỹ thuật.
Vì không có năng khiếu, nên mình hiểu, khi bạn chẳng có năng khiếu mà vẫn muốn bày tỏ lòng mình, hiểu cảm giác của người đang chật vật học điều mới.

III.
Mình đã tìm ra vài hoạt động nho nhỏ giúp bạn kết nối tốt hơn, giúp bạn tránh được những sai lầm mà mình từng mắc phải:
- THỰC HÀNH NHIẾP ẢNH ĐỂ KẾT NỐI VỚI NƠI SỐNG Mình sẽ cùng bạn chụp ảnh, để nhận ra nhiếp ảnh không chỉ là kỹ thuật. Nó là cách nhìn thế giới khác đi. Khi cầm máy ảnh, mình thấy ánh sáng, màu sắc, những khoảnh khắc mình thường bỏ qua. Chẳng cần chụp đẹp như tranh, chỉ cần chụp bằng trái tim. Chúng ta sẽ học cách dừng lại, để mắt và lòng mình thực sự hiện diện, không vội vã nghĩ đến nơi nào khác. Phải ở đây, ngay lúc này, để bắt khoảnh khắc ấy.
- THỰC HÀNH VIẾT LÁCH ĐỂ KẾT NỐI VỚI BẢN THÂN Nếu nhiếp ảnh giúp ta kết nối với thế giới bên ngoài, viết lách giúp bạn kết nối với thế giới bên trong.
Bạn có bao giờ tự hỏi:
- Tại sao ý mình vậy mà viết ra người ta hiểu theo ý khác?
- Làm sao để câu từ bớt khô khan, có cảm xúc hơn?
- Làm sao để viết tốt hơn?
Thật lòng, mình không có năng khiếu viết lách. Môn Văn là môn mình sợ và ghét nhất. Mình nhớ những lần ngồi hàng giờ trước tờ giấy trắng. Nhưng mình kiên trì. Viết mỗi ngày, dù chỉ vài dòng. Dần dần, mình tìm thấy tiếng nói của mình. Viết không chỉ để truyền đạt thông tin, mà còn để hiểu rõ chính mình.
Viết như có một người bạn luôn lắng nghe và chấp nhận mình. Khi viết, mình không lo lắng về phán xét hay đánh giá. Mình trung thực với chính mình, với những suy nghĩ và cảm xúc thầm kín nhất.
Mình sẽ ngồi cạnh bạn, cùng đặt bút viết vài dòng, như tâm sự với chính mình. Chỉ vài chữ, rồi cả trang đầy ắp những điều mình chẳng dám nói thành lời, như trút được gánh nặng. Bạn sẽ chẳng sợ bị ai phán xét, chỉ cần thật lòng, để tìm lại giọng nói sâu kín trong mình. Thương thân cái cách ta tự an ủi lòng.
- THỰC HÀNH LẮNG NGHE VÀ KỂ CHUYỆN ĐỂ KẾT NỐI NGƯỜI KHÁC
Mình tin rằng để kết nối với người khác thì lắng nghe là bước đầu tiên và quan trọng nhất.
Lắng nghe không chỉ là im lặng khi người khác nói. Lắng nghe là để tâm trí thực sự hiện diện, nhìn vào mắt họ, cảm nhận được cảm xúc đằng sau từ ngữ.
Thầy Thích Nhất Hạnh nói: “có hiểu thì mới có thương.” Khi đã hiểu, đã thương thì mình không còn phán xét. Mình chấp nhận họ như họ đang là.
Nhiếp ảnh giúp bạn kết nối với môi trường, viết lách giúp bạn kết nối với bản thân, lắng nghe giúp bạn kết nối với người khác.
Và kể chuyện lại là thứ nối liền tất cả. Nó là cây cầu giữa thế giới nội tâm của bạn và người nghe.
Bạn có từng thắc mắc, tại sao có những câu chuyện hay lại không được lắng nghe?
Không phải vì người ta không quan tâm. Mà vì cách kể chưa chạm được vào họ.
Vấn đề là, phải làm sao để người ta không chỉ nghe, hiểu được điều mình muốn nói, mà còn cảm được điều mình cảm thấy.
Chúng ta sẽ bắt đầu học cách vẽ tranh bằng từ ngữ. Học cách không chỉ nói “mình buồn”, mà cho người nghe thấy được nỗi buồn ấy qua từng cử chỉ nhỏ. Học cách đưa người nghe vào tâm trí mình, để họ thấy những gì mình thấy, cảm những điều mình cảm.
Khi làm được điều đó, có một thứ kỳ diệu xảy ra. Người nghe không chỉ hiểu câu chuyện của mình, họ còn cảm thấy như đó là câu chuyện của chính họ.
Kể chuyện trở thành phương tiện để ta không chỉ được nghe, mà còn được hiểu.
Và được hiểu, có lẽ là điều tất cả chúng ta đều khao khát.
IV.
Bạn có sẵn sàng tham gia những hoạt động trên không?
Hãy cùng mình bước vào “Ngồi Đây Cùng Hùng” – một không gian an toàn để thực hành lắng nghe, kể chuyện, và kết nối.
Nghĩ mà xem, chỉ một buổi ngồi cùng nhau, có thể ở một góc quán quen hay cùng leo bộ lên một ngọn núi, bạn sẽ chợt nhận ra ánh nắng dịu trên vai, mùi cà phê thoảng nhẹ, tiếng trò chuyện ấm áp, cảm giác gắn bó thật sự ấy với nơi quanh mình, với lòng mình, và với người khác. Bạn kể điều giấu kín, thấy ánh mắt đối diện sáng lên, khẽ gật: “Mình hiểu điều bạn nói.” Nhưng nếu cứ chần chừ, có thể bạn vẫn ngồi đó, kể hoài mà chẳng ai để tâm, vẫn lạc lõng giữa một thế giới đầy kết nối bề ngoài mà thiếu đi sự chân thành.
Mình sẽ trò chuyện riêng với bạn, online hay gặp trực tiếp ở quán cà phê nếu tiện.
Cho mình thông tin ở link Google Form để mình chuẩn bị thật chu đáo cho buổi gặp. Mình sẽ liên hệ nếu thời gian và chủ đề hợp với lịch hàng tuần nhé.
Mình ngồi đây, chờ bạn sẻ chia.
Thân thương, Hùng
Link Google Form đây nhé:
https://forms.gle/MTpejJr143BmrBKD9
P/S: Sau khi bạn điền thông tin thì mình sẽ liên hệ với ai có thời gian và chủ đề phù hợp với lịch hàng tuần của mình nhé.