…
Bị khiển trách, mắng mỏ, nhiếc móc mỗi ngày, mình lớn lên với mặc cảm là bản thân không thể làm được điều gì nên hồn, mình là đồ ngu dốt. Giờ đây, khi đã theo đuổi nhiếp ảnh rồi, học viết lách được một thời gian, được một số người khen là chụp ảnh đẹp, viết có ý nhưng mình vẫn mang mặc cảm là mình là đồ tệ hại, mình chằng giỏi tý nào cả, chẳng bằng ai cả, chẳng thể nào chấp nhận mình được. Mỗi lần chịu nhận đi chụp ảnh cưới, mình phải chiến đấu với mặc cảm đó liên tục để có thể hôm ấy mang ba lô máy ảnh ra ngoài mà đi chụp ảnh cho người ta. Vì nỗi sợ lỡ hẹn, không giữ lời, bị trách móc còn đáng sợ với mình hơn.

Năm mình còn nhỏ, bố dính vào lô đề, chiều nào cũng ngồi bàn tán con số gì ra chiều nay, nợ nần khắp nơi, đến Tết người ta đến quán mẹ đòi nợ. Mẹ gom góp tiền của để mà trả hết tiền thua nợ lô đề của bố. Từ đó nhà càng ngày càng bất hòa, bố mẹ thường xuyên cãi nhau.
Mình xin lỗi, mình kể lộn xộn quá, những kỷ niệm cứ ùa về… Mình nhận ra là đến tận hôm nay mình không tài nào khóc nổi mỗi khi nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, mặc dù mình biết là nếu khóc được thì mọi thứ sẽ đỡ bức bối hơn. Mình gặp rất nhiều cản trở tâm lý để có thể chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Mình đã rất cố gắng để có thể nói ra được như thế này.
Có một tối mình đi ra ngoài sân chơi với bạn bè hàng xóm thì đi vô nhà nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. Mình đứng thựng người ngoài cửa sổ, trong bóng tối, bất động, muốn khóc mà khóc không được. Mình bị mất hết mọi cảm giác và cứ đứng mãi đó rồi ngồi bệt xuống, tựa vào tường, đầu óc trống rỗng đến khi đã khuya, không còn nghe tiếng ai nữa. Có con ki nó không hiểu sao nó lại ngồi bên tôi, cảm giác nó thấu cảm mình đang buồn. Mình cứ ngồi đó, vuốt đầu nó, nó dụi đầu vào ngực mình rồi nằm tựa đầu lên đùi mình. Đến một lúc sau, mình thấy ổn hơn hẳn rồi mới im lặng mở cửa đi vào nhà.
Có những lần đang ngồi máy tính thì lại nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. Mình lấy tai nghe chụp tai lại và mở nhạc to lên để không nghe thấy, rồi mở game đế chế chơi để chìm vào thế giới đó, để không biết, không còn để ý tới những chuyện đang xảy ra nữa.
Có lẽ đó là lý do khi có nhiều chuyện xảy ra làm ngộp cảm xúc, mình bị hoảng sợ, phải tìm cái gì đó để làm mình xao lãng, tạm thời không để ý đến nó, rồi khi cảm xúc nó bình lặng lại, mình mới chú ý lại tới nó. Phải vậy không?
Mình cứ sống đến nay như kiểu né tránh những cái nỗi đau, cứ tìm cách bảo vệ cho mình, bảo vệ vòng an toàn của mình, bảo vệ bản thân khỏi lời phàn xét của người khác, lời chê trách của người khác. Khi ở một mình thì làm gì đó để tạm quên đi sự không chấp nhận bản thân. Vì mình vẫn mãi chưa bao giờ chấp nhận bản thân mình. Vì có lẽ mình chưa bao giờ được bố mẹ công nhận.
Mỗi lần mình nói đi chụp ảnh thì mẹ luôn nói câu: “chụp có tiền đâu mà đi hoài, làm chuyện vớ vẩn”. Bố thì luôn khinh bỉ, chửi mình không chịu nộp đơn vào ngân hàng làm, khi có ai đó ngỏ lời giới thiệu. “Đồ ngu” là câu mở đầu cho những lúc ông nhậu xỉn về thấy mặt mình. “Mày sau này có chết cũng đéo có đất mà chôn đâu.” Ông khinh khỉnh nói mày làm nghệ sĩ nghèo chết chả có đất chôn. Ông đạp cửa phòng mình khi thấy ngứa mắt dù lúc đó mình đang ngủ hay đang ngồi học hay chỉnh ảnh. Ông buông lời chửi xối xả khi mình không còn làm theo ý ông để đem bản thân tôi ra để khoe với bạn bè như lúc mình vào đại học, học ngành ngân hàng. Như lúc nhỏ mình chịu học giỏi để ổng có cái tự hào để khoe.
Bao nỗi đau ông nội gây ra cho ông làm ông phải bỏ quê hương vào trong Nam sống một mình, giờ thì bao cay đắng, khổ đau, ông trút lên gia đình mình, lên chị và mình. Mình căm ghét ông ấy, nhưng đôi khi mình cũng thấy tội nghiệp ông. Cảm giác ông cô đơn trong căn nhà này, không nói chuyện được với ai, ông tìm kiếm sự công nhận từ bạn bè, hàng xóm xung quanh để lấp cái nỗi mặc cảm mình không đủ giỏi hay sự chì chiết ông bà nội gây ra cho ông.
Nhưng dù đôi khi mình thấy thương cảm nhưng mình vẫn căm hận ông. Mình căm hận chính bản thân mình vì đã sinh ra trên đời này và chẳng biết mình sống để làm gì. Mình cứ nghĩ tới cái chết mãi. Mình cứ nghĩ rằng nếu giờ chết thì chắc mình sẽ được giải thoát khỏi những nỗi đau và con căm hờn này. Chắc là nó sẽ nhẹ nhàng lắm. Cứ như cái lần mình xém chết hụt lúc nhỏ đi tắm suối. Lúc mình uống nước no và quyết định buông xuôi không cố sống nữa, không bám lấy gì nữa thì thấy một không gian sáng lóa, mình nhẹ bỗng không trọng lượng và một sự bình an lạ thường. Mình nghĩ nếu giờ mình chết đi thì mình sẽ quay lại được cảm giác bình an đó vì mình chấp nhận buông xuôi tất cả rồi mà…
(Di Linh. 28.05.2019)
Leave a reply