
Nay mình bắt đầu viết lên những trang đầu của gram giấy A4 mới này. Đây là gram giấy A4 thứ 2 mà mình dùng để luyện viết.
Mỗi ngày nhìn vào những trang giấy trắng này, mình luôn đấu tranh với bản thân là có nên viết tiếp hay không? Có nên chấp nhận là mình vốn không có năng khiếu nên mãi viết không hay hơn không? Có nên từ bỏ trò viết lách này không? Hồi xưa mình học văn dốt thế cơ mà! Mình mới bắt đầu tập viết mới mấy năm nay thôi, muộn hơn người ta quá trời mà! Vân vân và vân vân…
Cả một trời lý do vô cùng hợp lý, thuyết phục mình tin rằng mình không thể nào viết được như người ta. Tốt nhất nên dành thời gian và công sức đi làm cái gì đó hiệu quả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Có nhiều ngày mình chán nản, cất giấy bút, không viết gì cả. Có nhiều ngày mình có lại động lực viết và viết được quá trời.
Mình nhớ đến một đoạn phỏng vấn một ông nhà văn nổi tiếng người Mỹ, có một người hỏi ổng là: họ cảm thấy mình không có năng khiếu, viết hoài không hay, vậy có nên tiếp tục viết hay không? Ổng mới phản hồi: “Ồ, vậy à, đưa tôi xem 100 bài viết đầu tiên mà bạn nghĩ là nó dở tệ xem sao nào!”
Cái người hỏi mới thừa nhận là họ mới viết được vài bài thôi chứ chưa đủ 100 bài. Và rồi mọi người ngồi dưới nhận ra rằng vấn đề là họ viết còn quá ít chứ không phải là không có năng khiếu. Không phải ai có năng khiếu thì cầm bút viết bài nào cũng thành kiệt tác cả. Ông bà nhà văn nào viết hay cũng đều viết rất nhiều mỗi ngày cả.
Vì thế, mình đặt mục tiêu là trước khi quyết định từ bỏ vì cho rằng mình không thể nào viết tốt hơn thì viết hết cái gram giấy A4 này. Sau nhiều năm vì cứ phải đấu tranh với bản thân là có nên viết tiếp không thì mình cũng viết xong những trang cuối cùng của gram giấy A4 đầu tiên và viết sang gram giấy thứ 2. Vì mình nhận ra rằng để viết tốt hơn thì không cần thiết phải có năng khiếu. Ai cũng có thể viết tốt hơn bằng cách tập luyện những kỹ thuật viết cả. Để viết tốt, ta cần nỗ lực và kiên trì nhiều hơn. Người có năng khiếu thì có thể mất ít thời gian hơn. Không có năng khiếu thì đi chậm hơn xíu. Quan trọng là mình yêu cái hành trình chậm một chút nhưng thú vị này là được.

Và giờ mục tiêu tiếp theo của mình là viết hết gram giấy thứ 2 này. Mỗi ngày dù muốn hay không, khỏe hay yếu, rảnh rỗi hay bận thì cũng phải cầm bút viết. Viết gì cũng được. Viết ngắn hay dài cũng được. Miễn là có viết là được.
Ông nhà văn Mark Twain nói là sự kỷ luật sẽ đưa bạn tới nơi xa hơn mà động lực tức thời không thể. Nếu chỉ viết khi có hứng thì chẳng đi đến đâu cả. Bạn cần phải viết mỗi ngày cho dù có hứng hay không. Thôi thì mình cứ thử nghe và làm theo xem sao, xem nó dẫn mình đi tới nơi nào.

P/s: nhưng mà viết mấy năm mà không thấy tiến bộ thêm bao nhiêu trong khi bà con đua nhau quay video Tiktok kiếm nhiều tiền quá, nhìn họ xài tiền mà lòng mình xao động quá bà con ơi :))
Năm ngoái, năm kia ai cũng đua nhau đi làm cò đất kiếm nhiều tiền làm mình cũng ham lắm.
Mấy năm trước nữa thấy người ta mua bán Coin, trồng lan cũng ham nữa.

Cuộc đời nhiều cám dỗ vậy sao mà không ham được ta :))
Leave a reply