Nếu bạn cảm thấy câu chuyện mình đang có không có gì hay ho, đặc biệt thì hãy thử bài tập này một tuần.
BÀI TẬP: Trong một tuần tiếp theo, mỗi khi có những gì liên quan tới niềm tin của mình, hãy thử cho rằng có khi nào niềm tin của mình sai không?

Cách nhìn nhận và kể chuyện của ta luôn chủ quan và dựa vào niềm tin hiện có của ta.
Góc nhìn về cuộc sống và niềm tin vào bản thân mình là người như thế nào luôn chủ quan và quyết định cách ta nhìn cuộc sống và kể lại những gì mình thấy và cảm nhận.
Nếu ta thay đổi những niềm tin cứng nhắc đó thì ta cũng suy nghĩ và kể khác đi.
Có thể ta không thật sự thích du lịch như vậy, có thể ta không thật sự là một người bạn tốt, một người con tốt, một người yêu tốt thì sao, dù trước giờ mình luôn tin vậy.
Có thể ta cũng thích giao tiếp và kết bạn với người lạ, nếu mình thật sự mở lòng và mong muốn thì sao?
Chúng ta có xu hướng cố chấp, bám víu vào tính cách con người chúng ta ở lĩnh vực mà ta từng bị tổn thương. Quá khứ ta càng bị tổn thương, ta càng cố chấp bám víu vào niềm tin, hành động đã từng giúp ta sống sót, vượt qua giai đoạn đó.
Người lớn lên với sự nghèo đói bủa vậy sẽ có cái nhìn một chiều về tiền bạc và sự giàu có.
Người lớn lên với ngoại hình thua kém bạn cùng lứa, và bị cảm giác thua thiệt vì ngoại hình sẽ có cái nhìn cứng nhắc về vẻ bề ngoài.
Cái sự ương bướng, cứng nhắc ta bám lấy cho ta cái nhìn khác biệt về thế giới này, đã từng giúp ta tồn tại, sống còn tới bây giờ, nhưng nó cũng giữ ta lịa, thậm chí kìm hãm sự phát triển của bản thân ta.
Bằng cách đối chất với những niềm tin đó, thay đổi niềm tin đó, ta cũng thay đổi cách ta kể chuyện, cho ta một góc nhìn mới mẻ hơn.
Leave a reply