
Thỉnh thoảng, tớ thích được ở một mình. Những buổi tối ấy giống nhau làm sao. Không nói chuyện với bất kỳ ai. Đóng cửa phòng. Đọc sách, nghe nhạc, lắng nghe Podcast, hay chỉnh ảnh hoàng hôn mình mới chụp được, rồi ngắm trời sao. Quấn mình trong một cái chăn bông ấm áp. Thoải mái, chỉ thế thôi.
Sau khi làm xong việc và đóng cửa tiệm tạp hóa, thời gian thuộc về tớ. Tớ là chủ sở hữu duy nhất của nó. Quả là xa xỉ khi được làm chủ sở hữu thời gian của riêng mình. Tớ nghĩ đó là một trong nhất thứ xa xỉ nhất mà một người có thể tặng cho bản thân, nhất là ở thời đại này.
Leave a reply