
Qua nay mình đau đầu và mệt người quá, chẳng có nhiều năng lượng để mà hoàn thành mục tiêu mỗi ngày. Mấy bữa trước chạy xe mỗi ngày vài trăm km, phơi mình với nắng gió, ăn uống đại đại vẫn thấy khỏe phây phây. Mà về nhà được mấy hôm, ngủ yên, ăn uống đầy đủ thì lại bệnh tật ốm đau. Nhưng thời tiết trên này bữa nay khắc nghiệt quá. Trưa thì nắng muốn bể đầu, tối thì đắp mấy cái chăn mà vẫn thấy lạnh.

Đợt trước bệnh, D có nhắc mình rằng, đôi lúc bệnh tật là món quà của Thượng đế. Nó nhắc người ta phải biết nghỉ ngơi, và dành thời gian đó để nhìn lại. Vì chỉ khi nằm trên giường bệnh thì con người mới chịu hạ mình xuống và học cách chấp nhận.
Nhưng từ nhỏ tới giờ, chưa ai từng dạy mình biết cách chấp nhận chính mình. Lúc nào cũng nhắc mình phải phấn đấu để tốt hơn, giỏi hơn, giàu hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Không được để cơ thể bị bệnh vì thời gian bị bệnh là khoảng thời gian lãng phí. Khi nào khỏe lại phải cố gắng gấp nhiều lần để bù lại khoảng thời gian lãng phí đó. Nếu bị bệnh thì phải ráng uống thuốc để mau khỏe lại mà phấn đấu tiếp. Như là lời nhắc nhở: Đừng bệnh nữa, hãy khỏe lên.

Leave a reply