
Sáng nay mình đi ăn hủ tiếu xương ở một quán quen ngoài thị trấn. Lúc mình bước vô thì quán rất đông, các bàn đã có người ngồi. Lúng túng tìm một chỗ ngồi, mình nhận ra chỉ còn một chỗ duy nhất là ngồi ghép vào bàn mà đối diện là một cô bé đeo khẩu trang. Mình cũng ngại nên chỉ bước tới nói nhỏ là xin phép ngồi ở đây nha. Nhìn đôi mắt cô bé lúc ngước lên gật đầu thì cũng có nét quen quen, nhưng đeo khẩu trang nên mình cũng không chắc là có quen thiệt không. Mất công không quen biết mà nhận bừa thì quê lắm.
Sau đó mình cũng chẳng dám liếc qua nhìn, cứ thế mà cúi mặt ăn trong im lặng. Đến lúc ăn xong, bước ra tính tiền thì chị chủ tiệm nói rằng cô bé kia đã tính tiền giùm rồi. Trời ơi, ngại dễ sợ. Ngại khủng khiếp. Mình còn không nhìn rõ mặt để biết cô bé đó là ai để mà còn cảm ơn, để mà lần sau đi ăn có gặp thì giành trả lại. Giờ mang ơn mà không biết đó là ai, ngại ghê.
Nhiều lần được trả giùm tiền ăn khi ra ngoài quán từ một ai đó không đi chung hoặc không ngồi chung bàn, mình luôn cảm thấy ngại dễ sợ. Thậm chí hồi trước mình còn thấy mệt vì cảm giác phải mang ơn người ta, phải cố gắng nhớ để lần sau đi ăn có gặp thì giành trả lại. Mình luôn sợ mắc nợ người khác nên hầu như mình luôn cố làm mọi thứ một mình. Sợ nhờ vả người khác, sợ phải mang ơn người khác mà không biết làm sao để trả người ta.
Nhưng rồi mình học được một điều là không phải lòng tốt nào cũng cần được trả ơn. Không phải ai giúp mình cũng mong được đáp trả lại sòng phẳng. Hóa ra, nhiều khi chúng ta giúp đỡ người khác bằng cách chấp nhận lòng tốt của họ. Nghĩ vậy lòng mình thấy nhẹ nhàng hơn. Học cách biết ơn thay vì cảm giác áy náy.
Có thể tiếp tục đi ăn ngoài tiệm, có người trả tiền giùm mà ăn vẫn thấy ngon rồi.
Xin cảm ơn cô bé trả giùm tiền tô hủ tiếu xương lúc sáng ạ.

(Sau hơn 30 năm sống trên đời, sau những chuyến đi xa ghé nhà bạn bè lẫn người lạ ăn chực để đỡ tốn tiền, sau hàng chục lần đi ăn tiệm để người khác trả tiền giùm, cuối cùng mình đã nghiệm ra được chân lý này, hahaha.
Nhớ lại hồi đó mỗi lần chạy ngang Quảng Ngãi, mình hay ghé nhà thằng bạn ăn ké, ngủ ké. Nó hay chửi mình là thằng ăn xin đi khắp Việt Nam mà nó không hề biết là mình đang giúp nó có cảm giác tốt đẹp hơn vì đã giúp được một người như mình. Bạn với chả bè. Haiz!)
Leave a reply