
Ngày 1:
Sáng nay mình mang sổ sách các kiểu ra quán cafe để tập lại thói quen viết tay mỗi ngày. Mình định làm nhật ký bằng hình và chữ, ghi chép vào sổ tay ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào, mình đã làm được gì, đã đi tới nơi đâu, đã học hỏi được gì, đã thay đổi ra sao. Mình định bắt đầu 30 ngày trước, nếu thấy ổn thì sẽ tăng lên thành 100 ngày, rồi lại tăng lên 365 ngày xem sao.
Nhưng vạn sự khởi đầu nan, ông trời luôn thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Lúc lấy sổ sách, bút viết ra thì mình phát hiện đã để quên mấy cây bút ở nhà. Vừa mở cuốn sổ ra thì ngay lập tức có con chim khốn nạn nào bay ngang qua đầu, ỉa một bãi rớt xuống sượt qua đầu, rớt cái bẹp ngay giữa trang giấy trắng tinh của cuốn sổ thân yêu của mình.
Thế là mình chợt bừng tỉnh như chân lý chói qua tim, giác ngộ ngay lập tức thông điệp vũ trụ gửi gắm đến mình là hôm nay đã vất vả rồi, làm tới đây đủ rồi, giờ ngồi sưởi nắng uống cafe thôi. Vậy là sáng nay mình đã không làm thêm gì nữa cả.
P/s: tối nay mình sẽ ra quán order một tô cháo bồ câu để trả thù đồng loại con chim khốn nạn kia.
Leave a reply