
Sắp tới giáng sinh, trời sáng nào cũng đầy sương mù và có cái lành lạnh của mùa đông nhưng không mưa.
Thức dậy sớm trong cái giá rét của những ngày khởi đông thế này thật là có lỗi với chính mình. Thật sự chỉ muốn quấn tròn chăn quanh mình và ngủ nướng cho tới trưa.
Mình ngồi dậy, quấn chăn quanh mình, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy sương bay vào những chấm li ti như bụi phấn.
Mình lái xe ra ngoài ăn sáng, uống cà phê, nhìn mây lên từ chân núi, thấy mình lạnh hơn trong chăn. Cảm thấy hối hận vì không cuộn trong chăn ngủ tiếp.
Những ngày trước, mình hay dậy lúc trời còn tối. Đeo lên lưng chiếc balo đã chuẩn bị sẵn máy ảnh từ tối hôm trước, mình lái xe đi chụp cảnh sương sớm bay tà tà dưới chân, phía trên là mặt trời mọc đằng sau dãy núi.
Vài người đi ngang dừng xe hỏi, chụp cái này kiếm được bao nhiêu tiền?
Cứ những tối trời trong veo không mây, không trăng, mình lại mặc áo ấm, trùm khăn lên đầu, ngồi trên nóc nhà, dựng chân máy chụp sao băng và dải Milky Way đến gần sáng.
Người quen lại hỏi cực vậy liệu có nhiều tiền không?
—
Những buổi tối mình hay ra ngoài ăn. Ghé một quán ấm cúng, kêu một tô gì đó nóng nóng, húp xì xụp nước ấm. Sau đó ngồi ở quán quen, cầm trên tay một ly tắc mật ong nóng nhìn phố xá chìm hẳn vào bóng đêm.
Một chiều tối nọ, đối diện chỗ mình ngồi có một người đàn ông đang dùng cọ tô màu lên cửa kính nhà hàng. Anh ấy đứng ngoài cửa sổ, trên lề đường đi bộ, vẽ trang trí trong cái thời tiết lạnh giá. Cứ một chốc lại thấy anh ấy lấy vạt áo lau tròng kính mờ vì hơi nước.
Đêm dần xuống, gió lùa vào lạnh hết hai bàn tay. Phía sau lưng anh ấy, sương bắt đầu xuống dày hơn như cơn mưa nhỏ, bay lất phất theo từng đợt gió lạnh. Mái tóc của anh ấy giờ đã ướt đẫm, bết lại thành màng bám vào trán. Trên đỉnh đầu còn đọng lại những giọt sương chưa kịp ngấm xuống tóc. Khuôn mặt anh ấy đen sậm, nhăn nhúm cả lại.
Cứ mỗi lần vẽ xong một màu, chuyển sang màu khác, anh ấy dừng lại uống một thứ gì đó trong cốc giấy.
Phía trong nhà hàng, người ta đang ngồi cạnh nồi lẩu nóng nghi ngút, cụng ly rượu mừng giáng sinh.
Nhìn anh ấy từ bên kia, bên trong lớp cửa kính, vài người nói rằng thật là tội nghiệp.
Cặp đôi ngồi bên cạnh tranh luận với nhau thứ trong cốc giấy chắc hẳn là rượu để giúp anh ấy ấm người.
Người phụ nữ tựa đầu vào cửa sổ đoán rằng có lẽ anh ấy là một họa sĩ thất bại. Căn phòng của anh ấy có lẽ đầy những bức tranh không bán được nằm la liệt trong góc. Giờ buộc phải kiếm sống bằng việc đi vẽ trang trí cho các cửa hàng ngoài trời thế này.
Thật là đáng thương.
Thật là buồn.
Phố vẫn đông người như mọi hôm.
Mưa thì rớt trên đầu từng giọt nhỏ.
Người đàn ông thì vẫn lầm lũi làm việc trên vỉa hè, nơi những cặp đôi yêu nhau nắm tay, che dù đi sát vào nhau.
Đêm dày hơn.
Gió cũng đã lạnh hơn.
Sương mù mịt, đẫm lên vai lên tóc người đàn ông đang vẽ.
Không còn ai trên những con đường thành phố.
Người đàn ông tiếp tục cầm cọ quệt thêm những đường nét.
Đầu tiên hoàn thiện mảng màu trắng rồi những mảng màu đỏ và xanh lá cây.
Cầm cọ nhỏ vẽ đường viền biến những mảng màu thành cây thông và hộp quà.
Rồi thành ông già Noel và đàn tuần lộc.
Cô bé phục vụ mang trà nóng ra nói rằng:
“Thật là đẹp. Ước gì em có thể vẽ được như thế.”
Và dù mọi người chứng kiến ngưỡng mộ hay tội nghiệp thì anh ấy vẫn tiếp tục vẽ.
Thêm chi tiết cho cây thông, ông già Noel và những con tuần lộc.
Bức tranh được hoàn thiện đầy màu sắc rực rỡ làm không khí nhà hàng tươi sáng hơn nhưng lúc này không còn thấy người họa sĩ ở đó nữa.
Bất kể anh ấy là người thất bại hay là một người hùng, anh ấy đã biến mất, đi tới nơi nào đó rồi.
Thứ duy nhất mà mọi người còn thấy là tác phẩm anh ấy để lại.
Sớm mai thức dậy
nắng sẽ lên,
sương cũng tan
và mọi thứ khô ráo lại.
Mọi người đi ngang qua chỉ biết có một bức tranh Noel mới được vẽ lên cửa kính nhà hàng.
Những người nhìn anh ấy vẽ tối hôm đó cho rằng anh ấy là một người thất bại và thật đáng thương.
Nhưng anh ấy có đang cảm thấy hạnh phúc hay thành công không thì không ai biết được.
Bởi hạnh phúc hay thành công là thứ rất mơ hồ. Mỗi người với hoàn cảnh sống khác nhau mà nghĩ về hạnh phúc và thành công khác nhau.
Có người cho rằng đạt được điều gì đó và được nhiều người biết đến là hạnh phúc và thành công.
Nhưng cũng có người cảm thấy buông bỏ được, lặng lẽ sống mới thật sự là thành công và hạnh phúc.
Hãy cứ tiếp tục làm việc mà bạn cảm thấy nó ý nghĩa,
bất kể những người xung quanh nhìn vào thấy tội nghiệp, ganh ghét hay ngưỡng mộ bạn thì cuối cùng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Những gì họ nói rồi cũng bị quên lãng.
Bạn rồi cũng sẽ biến mất.
Thứ còn lại là những gì bạn đã làm.
Và rồi thậm chí những gì bạn đã làm cũng sẽ biến mất.
Thứ còn đọng lại cuối cùng là cảm xúc bạn để lại trong lòng người khác.
Leave a reply