Mình tin rằng những mối quan hệ sâu sắc không phải sinh ra chỉ từ những cuộc nói chuyện vui vẻ mà còn là từ những cuộc nói chuyện có mâu thuẫn với nhau. Nhưng qua những cuộc nói chuyện không dễ chịu đó, chúng ta học cách nhìn lại chính mình để cải thiện trở thành con người tốt đẹp hơn, người yêu tốt hơn, người bạn tốt hơn, người anh chị em tốt hơn.
Mình tin rằng những kết nối đặc biệt không phải được sinh ra chỉ từ những lúc hạnh phúc bên nhau, mà còn từ những khoảng thời gian khó khăn khó có thể bên cạnh nhưng chúng ta vẫn quyết tâm ở lại, cùng nhau vượt qua nó bởi vì ta thật sự quan tâm, muốn làm điểm tựa để giúp đỡ người kia.

Đám cưới của tụi mình, có những khoảnh khắc đánh dấu bước chuyển lớn trong tâm lý của mình, ấy là khi mình nhận được những lời hỏi thăm từ mọi người và giây phút chào tạm biệt mọi người đã đến chung vui cùng gia đình tụi mình. Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, mình ban đầu cảm thấy nó thật kinh khủng, mình nghĩ rằng mình chẳng thể chuẩn bị chỉnh chu để mọi người có thể vui vẻ đến và ra về hài lòng.
Mình đã dành đủ thời gian nói chuyện để mọi người cảm thấy mình mời cưới không quá hời hợt chưa?
Người này đã lâu rồi không nói chuyện, liệu mình mời họ có vui vẻ nhận thiệp mời của mình không?
Người này ở xa quá, mời họ có làm mất công họ phải đi xa mất công, tốn thời gian không?
Mình có thể hỗ trợ xe cộ di chuyển, chỗ ở cho mọi người thuận tiện đến dự đám cưới không?
Trong quá trình diễn ra đám cưới, mình đã kịp qua chào hỏi, cảm ơn mọi người tốt chưa?
Người ta đến dự đám cưới của tụi mình có bị buồn chán hay không thoải mái không?
Mình đã chào hỏi mọi người hai bên gia đình từ những người gần nhà, đến từ ngoài quê vào tốt chưa?
Làm sao có thể từ chối ly rượu mừng của người lớn mà không bị trách?
Làm sao uống mà vẫn giữ được sức khoẻ và tỉnh táo để còn lo nhiều việc khác nữa.
Vân vân và vân vân…
Dù có những thiếu xót ấy, nhưng mình vẫn nhận được những lời hỏi thăm có mệt lắm không, có cần giúp đỡ gì không đã làm mình rất cảm động dù lúc đó cũng không biết nhờ gì cả. Nhất là giây phút tạm biệt, mọi người đã cố nán lại rất lâu để dặn dò, vui vẻ chúc phúc cho tụi mình. Sau những giây phút ấy, mình dần học được cách chấp nhận những sự thiếu xót, không hoàn hảo của mình, học được cách buông bỏ bớt những điều mình không thể kiểm soát, để tự tin tập trung vào những gì mình có thể làm ở hiện tại.
Hành trình để mình chấp nhận khuyết điểm của bản thân rất dài, nhưng nó khởi điểm ở thời khắc mình gặp được một người chấp nhận mình trước. Em chấp nhận và cảm thông cho mớ hỗn độn trong tâm lý của mình và trân trọng những thứ mình làm, kể cả những gì mình đang làm dang dở hay chưa đủ tốt. Với em, mình không phải người hay lo lắng, đầy khiếm khuyết mà là một người thật lòng quan tâm đến mọi thứ nên mới hoài nghi, lo lắng nhiều như vậy. Cách em nhìn nhận về anh đã thay đổi cách anh nhìn nhận về chính mình.
Những thông điệp chữa lành cứ luôn nói rằng: phải tự tin hơn, phải yêu thương bản thân, phải chấp nhận khuyết điểm của mình. Thế nhưng có một sự thật rằng, đối với những người luôn hoài nghi chính mình, sẽ thật khó để có thể tự yêu thương và chấp nhận chính mình. Một người như em, những người thân, anh chị em thương yêu và chấp nhận mình là một phước lành xuất hiện trong cuộc sống của mình. Xuất hiện để cho mình thấy rằng không sao cả, dù có những khuyết điểm thì mình vẫn luôn tốt đẹp theo cách của riêng mình. Mình hoàn toàn có khả năng đem đến cho người khác niềm vui, và xứng đáng được yêu thương.
Cảm ơn tất cả mọi người, gia đình và họ hàng hai bên, bạn bè và anh chị em đã không ngại xa xôi đến tham dự và hỗ trợ cho tụi mình có một đám cưới trọn vẹn.
Dù còn nhiều thiếu xót nhưng nó vẫn đẹp theo cách của riêng nó vì trong đó có rất nhiều tấm lòng thương yêu của mọi người, thật lòng quan tâm và muốn đến chúc phúc cho tụi mình.
Cảm ơn tất cả mọi người thêm một lần nữa.
Leave a reply