
I. Lạc lõng như hòn đá giữa dòng
Bạn có bao giờ thấy mình giống một hòn đá nhỏ xíu không? Một hòn đá lẻ loi, nằm im lìm giữa dòng sông đời réo rắt chảy, nơi mọi người tung tăng chạy nhảy, tíu tít cười đùa, sống trọn vẹn bằng cả con tim. Còn mình, mình đứng chôn chân một chỗ, như cây cột điện đầu đường, ngẩn ngơ như thằng bé lỡ xung phong đóng vai cây dừa trong vở kịch trường mà quên mất lời thoại. Chẳng ai báo trước rằng cái vai bất động này lại kéo dài đến tận bao giờ, chẳng có lấy một phút nghỉ để ngồi xuống cho đỡ mỏi chân.
Hôm đó, mình lò dò đến một buổi tụ họp bạn bè—nghe vui thì gọi là tiệc tùng, nhưng thật ra giống như một buổi… thi xem ai nói nhiều hơn thì đúng hơn. Chung quanh mình ồn ào như cái chợ vỡ, ai cũng nói, nói hăng say như sợ không nói thì người khác nói mất phần. Mà hình như người ta nói cho đã miệng vậy thôi, chớ có mấy ai chịu dừng lại để nghe người khác nói gì đâu. Tay thì đứa nào cũng dán mắt vô cái điện thoại bấm bấm lạch cạch, mắt thì thỉnh thoảng lại liếc cái đồng hồ như mong tới giờ được… về nhà coi phim. Đầu óc ai cũng như cuộn len rối, chắc toàn những chuyện đâu đâu không à. Còn mình hả? Mình ngồi đó, thấy mình lạc lõng y như một cái ghế thừa trong nhà hát, người ta đi qua đi lại, chẳng ai buồn ngó ngàng tới.
Đến phiên mình nói – không hiểu sao lúc đó mình thấy y như hồi nhỏ chơi trò chuyền banh, banh tới tay ai người đó phải nói gì đó – mình cũng rụt rè mở miệng. Mà lời mình nói ra nó cứ nhẹ hều, bay lơ lửng như bong bóng xà phòng mùa hè, chưa kịp tới tai ai đã vỡ tan tành mất rồi. Chẳng ai để ý mình nói gì hết trơn.
Mà mình cũng chẳng trách. Chính mình còn thấy giọng mình xa lạ, như tiếng sáo trúc lạc điệu giữa một dàn kèn trống đang inh ỏi ngoài sân.
II. Buồn, mà chẳng biết làm sao
Mình buồn. Buồn thiu. Mệt rã rời.
Mệt vì cứ phải giấu hoài đống cảm xúc rối như tơ vò này. Chẳng mơ làm người hùng, cũng chẳng muốn làm kẻ đáng thương. Chỉ ước có một góc nhỏ, để mình kể hết chuyện trong lòng, kể xong rồi thôi, chứ chẳng muốn ai nhìn mình như người từ sao Hoả đáp xuống.
Thế là, như con kiến lạc bầy giữa mưa, mình lò dò kiếm lối. Biết đâu tìm được đường, mình thôi làm hòn đá xù xì, sẽ trôi theo dòng đời, hay ít ra giả vờ đang trôi giống mọi người.
Mình loay hoay hệt đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ, thấy gì cũng níu lấy, mong có phép màu. Nào là bắt chước mấy video yoga, ngồi im hít hít thở thở. Nào là đi nhà sách, mua sổ tay, nắn nót ghi mấy điều biết ơn, như “phước đức ba đời – nay không bị xẹp lốp xe”. Thậm chí còn bày đặt thử thách “mỗi ngày tôi tìm một niềm vui”, nhưng ngó tới ngó lui, niềm vui lớn nhất chỉ là lúc… đồng hồ báo hết giờ làm.
Mấy “chiêu” đó, thiệt tình, chỉ như muối bỏ biển. Lòng có dịu đi tí nào thì cũng như được ngủ nướng thêm năm phút sau khi tắt báo thức, rồi đâu lại vào đấy. Cái cục đá nặng trịch trong tim lại lù lù quay về, lì lợm y như vị khách không mời mà cứ ngồi chễm chệ giữa nhà. Nỗi buồn, kỷ niệm cũ cứ thi nhau nhảy xổ ra như quảng cáo trên mạng, tắt cách nào cũng không hết.
Mình biết là mình chỉ đang dán băng keo cá nhân lên vết xước, còn cái dằm bên trong vẫn còn nguyên.
III. Tình cờ, mình tìm thấy lối đi
Rồi một ngày, chuyện nhỏ xíu xảy ra, như tình cờ tìm được 500 nghìn trong túi áo cũ.
Mình đi dạo ngoài công viên gần nhà. Thấy có mấy người ngồi túm tụm thành một vòng tròn, cười nói rôm rả. Mình tò mò, lò dò lại ngó nghiêng thì có mấy anh chị lớn vẫy vẫy mình lại, kêu “Lại đây chơi chung cho xôm!”. Mình ngại, nhưng vẫn cứ xáp vô.
Một chị vỗ tay bôm bốp ra hiệu cho vòng tròn im lặng rồi nói: “Giờ vầy nha, mỗi người thay phiên kể một kỷ niệm tuổi thơ. Chuyện vui, chuyện buồn gì cũng được tuốt, miễn là chuyện thiệt của mình, hổng có bịa à nghen!”
Mình muốn trốn ngay, kiểu giả vờ mẹ gọi về gấp. Nhưng chân như mọc rễ, mình đành ngồi, lắp bắp kể một chuyện hồi nhỏ, một câu chuyện mà mỗi lần nghĩ lại mình vẫn thấy buồn. Mình kể mà giọng run, lí nha lí nhí. Hai bàn tay thì bấu chặt vào gấu áo như đang lên bảng trả bài thời đi học.
Lạ thay, kể xong, cả vòng tròn im lặng. Không phải kiểu im lặng khó xử, mà là kiểu im lặng như họ thấy chính mình trong câu chuyện đó. Một anh gật gù: “Hồi nhỏ anh cũng vậy.” Tự dưng, lòng mình nhẹ tênh, y như trút được một cái ba lô đầy đá.
Hoá ra là kể chuyện buồn cho người khác nghe, nó cũng hổng có đáng sợ như mình nghĩ.
IV. Lò mò học kể chuyện
Mình bắt đầu tò mò, lân la tìm hiểu về kể chuyện. Tham gia vài buổi workshop nhỏ, lật vài cuốn sách mỏng, cắm đầu coi video trên Youtube.
Hóa ra kể chuyện nó hổng phải chỉ để nghe cho vui tai, mua dăm ba tiếng cười giải trí. Nó còn là cách để mình hiểu mình hơn, thấy người ta rõ hơn, làm lòng mình đỡ hiu quạnh một tý.
Mấy ông bà bác học nghiên cứu xong cũng bảo rằng não mình dễ nhớ nhau qua mấy câu chuyện, dễ thân nhau hơn nhờ mấy lời kể tâm tình.
Mình cũng bắt đầu mon men đem xài thử. Thay vì xáp vô chê thẳng thừng “Mày làm cái này tệ quá!”, mình lân la bằng một mẩu chuyện hồi đó mình cũng mắc lỗi như vậy – một chiêu thức tự cho là mình khéo léo, dù thiệt bụng là tại mình nhát gan, sợ đối đầu trực tiếp.
Tụi bạn hồi trước hễ nghe mình góp ý là mặt đơ như tượng sáp, giờ thì chẳng những gật gù mà còn tủm tỉm pha trò lại nữa. Như thể chúng mình đang trò chuyện thật sự chứ chẳng phải đấu khẩu xem ai làm ai thấy tệ hơn.
Mình tự hỏi, ủa, đây có phải “tiến bộ” như mấy nhà tâm lý nói, hay chỉ là cách làm nỗi khổ dễ chịu hơn, như thêm gối êm vào ghế cứng?
Dù sao, mình thấy kể chuyện có sức mạnh. Như ngọn gió lùa qua khe cửa, nhẹ nhàng nhưng làm mọi thứ lay động. Phải chi mình biết cái mẹo này hồi lớp năm. Trước khi toe toét chê giọng thằng bạn hát văn nghệ “nghe y như bò nhà ai đang rống ngoài đồng”.
V. Mấy chuyện hồi đó, giờ mình hổng sợ nữa!
Rồi mình tập kể chuyện cho chính mình nghe, hổng phải cho ai khác nghe, mà để cho lòng mình sáng tỏ. Có nhiều chuyện hồi xửa hồi xưa, mình giấu kỹ ơi là kỹ trong bụng. Hổng dám cho ai biết, mà cũng hổng dám tự mình nhớ tới nữa. Nhớ tới là thấy buồn thiu, có khi còn muốn khóc.
Mà bữa nay, mình ngồi trước bàn, cầm bút viết nó ra, lôi mấy chuyện cũ rích đó ra mà “ngắm nghía”, mà “mổ xẻ”.
Nhớ lại cái ngày đó, lúc đó mình thấy cái gì, tai mình ù đi vì tiếng gì, điều gì làm mình buồn muốn khóc, tại sao nó làm mình đau…
Mình cứ để cho mình nhớ, nhớ hết trơn luôn.
Nhớ cái tay gãy của mình.
Nhớ bữa cơm trong nước mắt.
Nhớ tiếng khóc nức nở của mình.
Lạ thiệt, lúc mình cho phép ký ức nó ùa về, cho phép mình buồn một trận cho đã, thì tự dưng mình hổng thấy sợ như hồi đó nữa.
Y hệt như cái sẹo ở đầu gối hồi nhỏ ham vui té xe đạp, mới bị thì đau ơi là đau, giờ thì chỉ còn là cái vết thâm nhỏ xíu, lâu lâu ngó lại cười vì mình ngốc.
Mà điều tuyệt nhất là khi mình đã “khôn lớn” hơn, mình hiểu được đầu cua tai nheo của nó, biết cách lượm lặt từ nó vài ba bài học nho nhỏ.
Mấy chuyện đó giờ chỉ như một mảnh ghép cỏn con trong bức tranh muôn màu của đời mình thôi, chớ đâu phải là cả bầu trời xám xịt.
Mình thấy rõ mình hồi đó giận dỗi ra sao, tổn thương ra sao, nhưng cũng thấy được con đường để mà tha thứ, để mà buông.
VI. Những thứ mà mình nhận được
Khi lòng nhẹ đi nhờ kể chuyện, mình thấy mình thật sự sống, ở đây, cạnh những người mình thương. Mình bớt vừa nói vừa nghĩ lung tung kiểu như “Mình nói thế có ngớ ngẩn không?” Mình lắng nghe, nghe cho hết câu chuyện của người ta, chứ hổng có hấp tấp chen ngang hay chỉ nghĩ tới chuyện mình nữa.
Nhờ kể và nghe, mình thấy rõ mình hơn. Thấy cách mình hay làm người khác buồn, cách mình lặp lại những sai lầm ngớ ngẩn.
Và khi thấy rồi, mình chọn làm khác đi. Mấy vết thương cũ xì cũ rích, mình thôi không cố đè đầu nó xuống cho quên béng cho xong, mà xếp nó gọn gàng vào một góc. Nhìn nó như một chương sách cũ, chứ không phải cả cuốn sách đời mình.
Rồi mình còn học được cái cách khơi chuyện với mọi người xung quanh hơn.
Hồi trước, gặp ai cũng hỏi một câu cũ rích:
Khoẻ không?
Ờ, khoẻ.
Nghe nó còn nhạt hơn nước ốc.
Chán phèo.
Giờ mình hỏi kiểu: “Ê, bữa nay có gì zui zui hông, kể nghe chơi coi?” Thế là y như rằng, đối phương xổ một tràng dài những chuyện trên trời dưới đất, có khi tào lao mía lao thiệt, nhưng mình nghe cũng thấy lòng vui lây.
Mấy câu hỏi bâng quơ vậy mà lại mở toang cánh cửa vào những câu chuyện dài ơi là dài, hé lộ bao điều mình chưa từng biết về bạn bè, người thân. Hoá ra, ai cũng có một góc nhỏ trong tim, cất những chuyện chẳng dám kể, y chang mình.
Kể chuyện giúp mình tìm được vài người bạn, nơi tụi mình chia sẻ mà chẳng sợ bị cười.
Và mình hiểu rằng nỗi buồn hay tổn thương của mình không phải thứ đáng xấu hổ. Lúc mình dám bộc bạch ra, dám nhìn thẳng vô nó, tự dưng nó trở thành sợi dây vô hình kết nối mình với người khác.
Để rồi mình nhận ra, ủa, hình như bên trong chúng ta, ai cũng có những nỗi buồn rất giống nhau, chỉ là không ai nói ra thôi.
VII. Kể chuyện cũng phải lựa người
Kể chuyện, mình nghĩ, phải thiệt thà, chẳng cần vẽ vời cho đẹp. Nói dối chẳng làm lòng nhẹ hơn. Muốn thanh thản, phải mở lòng, dù đôi khi đau như xát muối. Nhưng phải dịu dàng với chính mình.
Phải tôn trọng chuyện của người khác, dẫu nó có khác một trời một vực với chuyện mình. Mỗi câu chuyện có nhiều góc nhìn, không có góc nào là đúng nhất đâu.
Có ngày, chuyện của mình nó rối như canh hẹ, đầu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi, thì cũng kệ, chẳng sao hết. Đâu phải nỗi buồn nào cũng có bổn phận phải biến thành bài học kinh nghiệm liền tù tì được, phải không?
Mà đúng là, hổng phải chuyện thầm kín nào mình cũng kể cho tất cả mọi người nghe được. Có mấy chuyện “bí mật” của mình, mình chỉ dám kể cho cuốn sổ nhật ký của mình thôi. Kể chuyện cho ai đó nghe, giống như cho bạn mượn món đồ chơi mình thích nhất vậy đó, phải lựa đứa nào mình tin thiệt tin, nó không làm hư đồ chơi của mình, thì mình mới cho mượn.
VIII. Bạn cũng có thể thử
Mình hổng dám vỗ ngực bảo rằng mình đã kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện hay lành queo mọi vết xước trong lòng đâu nha. Ôi còn lâu nhé!
Đây là con đường dài, đi mãi chẳng thấy đích. Vẫn có những ngày mình lạc lối, thấy lời nói không đủ để diễn tả, thấy lòng rối tung như dây tai nghe trong túi.
Nhưng mà, mình đã bước chân trên con đường này đủ lâu để chắc chắn một điều: con đường này nó đáng đi lắm. Giống như mình có một cái rương nhỏ trong lòng, cất kỹ bao nhiêu là thứ hay ho, và trên hành trình kể chuyện này, mình học được cách mở ra vậy đó.
Mình nghĩ, bạn cũng có một cái cái rương như vậy.
Thử mở ra xem?
Biết đâu lại thấy điều gì hay ho?
Bắt đầu nhỏ thôi. Chọn một chuyện, chẳng cần to, chỉ cần thật. Ai ở đó? Chuyện gì xảy ra? Lòng bạn lúc đó thế nào? Bây giờ, nhìn lại, bạn muốn hiểu nó ra sao?
Hãy mở lòng một chút.
Viết nó xuống.
Hoặc kể ai đó nghe.
Đôi khi, những câu chuyện nhỏ nhặt, tưởng không quan trọng, lại chứa đựng những điều lớn lao khi bạn dừng lại mà nhìn.
Hãy tò mò về chuyện của người xung quanh.
Hỏi những câu hay ho.
Nghe mà không vội đáp.
Thấy sự can đảm khi họ kể cho bạn điều thầm kín.
Mình ngộ ra, chuyện của mình, mình là người vẽ. Mấy cái chuyện hồi đó qua rồi, mình hổng có làm cho nó khác đi được. Nhưng mà mình có thể chọn cái bút màu mình thích, mình tô cho nó. Chỗ buồn, mình tô thêm cho nó chút nắng vàng. Chỗ vui, mình vẽ thêm mấy cái mặt cười toe toét.
Nhớ một điều này nha: bạn là người kể, cũng là người nghe câu chuyện đời mình. Bạn không đổi được quá khứ, nhưng chọn được cách hiểu, cách mang nó bước tiếp.
IX. Đôi khi, tất cả những gì ta cần chỉ là một người sẵn lòng ngồi yên, lắng nghe ta nói hết những điều chất chứa trong lòng.
Lúc mình cặm cụi ngồi đây, gom hết can đảm kể cho bạn nghe mấy dòng tâm sự này, mấy chuyện hồi giờ mình giấu kỹ, mình thấy lòng rộn lên niềm vui khe khẽ, người nhẹ nhõm như lá bay.
Mấy cái chuyện buồn buồn hồi đó, nó không còn là mấy mấy tảng đá đè nặng trịch trên vai nữa, mà nó giống như mấy viên sỏi óng ánh, mình lượm lặt xếp lại thành một lối đi nho nhỏ, xinh xinh.
Kể cho bạn, mình thấy mình hiểu mình hơn, thấy bạn gần hơn.
Mình tin, ai cũng có một cái rương nhỏ trong tim, cất đủ thứ: niềm vui như được ăn một que kem mát lạnh ngày hè, nỗi buồn như con diều bị đứt dây bay mất.
Lâu rồi, có khi ta quên béng mất cái chìa khoá để mở cái rương ấy ra coi.
Kể chuyện là tìm lại chìa khoá để mở chiếc rương đó ra.
Để thấy thương ngày hôm nay hơn, để thấy bạn bè cũng giống mình ghê.
Nếu có lúc lòng bạn đầy tâm sự, hãy tìm một góc yên: dưới gốc cây rợp bóng, hay bên bãi biển sóng rì rào. Kể cho cây, cho sóng, hay cho một người bạn tin cậy. Và lòng bạn bỗng nhẹ đi rất nhiều.
X. Một lời mời
Nếu bạn ngại kể một mình, muốn có người dắt tay chỉ lối những bước đầu tiên trên con đường “tập tành kể chuyện” này, mình có biết một chốn nhỏ muốn rỉ tai bạn.
Năm ngoái, mình có duyên được tới chốn Vườn Xả này, tham gia một trại viết dễ thương lắm. Chính ở đó, mình lần đầu dám hé môi kể mấy chuyện hồi đó giờ chỉ dám giấu nhẹm trong lòng.
Tháng 6 này Vườn lại mở lớp mới đó. Tới đó, không chỉ học viết lách đâu, mà còn được học cách sống chậm lại, cách lắng nghe khi người khác nói, và quan trọng là cách tỉ tê câu chuyện của mình trong một cộng đồng mà ai cũng tôn trọng nhau, thương nhau.
Mà lỡ bạn ngại đám đông, thích cái gì đó riêng tư hơn một tẹo, thì mình có một cái hoạt động nho nhỏ tên là “Ngồi đây cùng Hùng.” Nghe cho oai vậy thôi chứ thiệt chỉ là một không gian để mình ngồi xuống cafe với nhau, bàn về kể chuyện và chia sẻ những câu chuyện mình đã viết xuống. Hổng có áp lực điểm số, hổng có đánh giá khen chê, chỉ có sự lắng nghe và những câu chuyện thật lòng.
Mình chẳng hứa kể chuyện sẽ làm buồn bay hết như phép tiên. Nhưng khi bạn mở lòng, kể chuyện mình, nghe chuyện người, tim bạn sẽ rung theo, mấy mảnh vỡ trong lòng sẽ tìm về đúng chỗ. Như chơi xếp hình, chậm thôi, nhưng bức tranh sẽ lành lại, từng mảnh một.
Có khi, giữa những câu chuyện, bạn tìm được một người bạn giống mình thì sao?
Dù bạn chọn cách nào, nhớ rằng chuyện của bạn xứng đáng được kể, được nghe. Chuyện của bạn, dù bé như hạt cát hay to như ngọn núi, là một món quà mà cuộc đời đã dúi vào tay bạn. Đừng cất kỹ cái rương của mình quá, thỉnh thoảng lấy ra, chia sẻ chút đi.
Vì mỗi câu chuyện được chia sẻ, giống như một cái cầu nhỏ, để mình bước qua mình gặp nhau, mình thương nhau hơn.
Cảm ơn bạn, thật nhiều, vì đã kiên nhẫn cùng mình đi đến tận những dòng chữ cuối cùng này.
Gửi cho những ai quan tâm đến những hoạt động kể chuyện trên:
- Khóa học ở Vườn Xả năm nay: https://bit.ly/TraiViet3
• • Hoạt động “Ngồi đây cùng Hùng”: https://www.facebook.com/share/p/16R6wtemTy/
Leave a reply