Nhiều bạn cứ hỏi mình tại sao tự dưng lại chuyển sang chụp máy film trong khi máy ảnh số thuận lợi hơn cho việc chụp ảnh rất nhiều. Có lẽ đối với nhiều người đó là say mê cái chất màu của film mà ảnh số dù có chỉnh sửa cỡ nào cũng không thể nào ra được.

Nhưng đối với mình, ngoài lý do đó ra thì chụp máy film không chỉ là chụp lại hình ảnh trước mắt mà giống như nó lưu trữ lại được cả những ký ức. Ký ức về khoảnh khắc nín thở lúc chuẩn bị bấm máy, ngón tay rung rung bấm nút chụp, tiếng “Xoạch” kêu lên và thở phào nhẹ nhõm khi biết chắc mình đã bắt được khoảnh khắc mình mong muốn. Cũng có đôi khi là cảm giác ấm ức, nuối tiếc khi lỡ mất khoảnh khắc và phí mất một shot ảnh film.

Máy film còn giúp mình lưu lại được cái cảm xúc rung động trước khi bấm nút chụp, tim đập nhanh thế nào khi bị khung cảnh trước mắt làm choáng ngộp đứng bất động. Hoặc là cảm xúc thích thú thế nào vì sự dễ thương của đôi bạn trẻ trước mặt mình.

Cảm giác khi ngắm những tấm ảnh film mình chụp cũng rất khác những tấm ảnh số. Nó giống như mình đang ngồi coi lại ký ức những buổi dạo chơi chụp ảnh đó, nghe lại những âm thanh, những câu chuyện mọi người chia sẻ với nhau lúc đó.
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi bên tai lúc ba giờ sáng, những khuôn mặt lờ đờ ngái ngủ nhanh chóng chuyển thành những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, thở không ra hơi khi phải leo bộ lên đỉnh đồi trong ánh đèn của thành phố còn chưa ngủ dậy để chờ ông mặt trời thức giấc.

Mình có thêm những người bạn, những anh chị và những người em mình rất quý mến nhờ những buổi dạo chơi chụp ảnh như vậy. Để rồi thỉnh thoảng lại nhận được vài cuộc gọi:- Anh chị mới lên Đà Lạt, ghé ra đây đi ăn với anh chị.- Tụi em lên Đà Lạt rồi nè, ra cafe ngồi chơi với tụi em xíu đi anh…
Nhiều người bảo công nghệ máy film không đủ tốt, không coi lại được ảnh ngay, lấy nét không nhanh và chính xác được. Ảnh film không nét căng như ảnh số, không dễ dàng chỉnh sửa hay cứu lại ảnh được khi lỡ chụp sai kỹ thuật.

Họ nói đúng nhưng mình nghĩ rằng: đôi khi chúng ta yêu thích một cái gì đó không phải vì nó hoàn hảo mà vì sự không hoàn hảo của nó. Giống như người ta nói: nước trong quá thì không có cá, thì mình thấy những tấm ảnh số quá hoàn hảo về kỹ thuật thì lại nhàm chán do thiếu đi cái hồn nên coi một lần thì thấy đẹp nhưng chẳng bao giờ muốn coi lại lần thứ hai.
Ảnh film không hoàn hảo nhưng lại hấp dẫn mình, dù coi đi coi lại bao nhiêu lần vẫn bị nó gây ấn tượng. Và mình yêu máy film chính vì những điều đó.
Nó giống như một thứ nghệ thuật mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu này mà không biết nó là cái gì. Và giây phút đầu tiên mình chụp bằng máy film là giây phút tâm trí mình thốt lên: – Cuối cùng mình đã tìm được nó!
Leave a reply