
Mồng 10 Tết, mình xếp đồ vào balo rồi leo lên xe máy, bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên sau bao tháng ở mãi một chỗ vì dịch Covid. Khi lái xe băng qua những rừng cây trên đoạn đường đèo Gia Bắc này, không khí trong lành tràn vào mát lạnh hai sống mũi. Trái ngược với phía dưới kia, những ngọn cây cao ngất đang khẽ đu đưa trong làn gió nóng bức. Rồi xe thả dốc xuống hết đèo vào địa phận Bình Thuận, không khí đột ngột nóng khô trở lại.

Mình thấy hạnh phúc khi được lái xe qua những cung đường vắng với rừng cây, với nắng gió, với mùi của biển như vậy. Nó là một chốn lạc lối nào đó, không phải nơi nổi tiếng nào cả vì không có gì thật sự đặc biệt ấn tượng để nhiều người tới chơi. Nhưng vẻ đẹp của nó chỉ vì điều giản dị đó. Và dường như căng thẳng biến mất khi lái xe dọc theo những con đường miền quê như vậy.

Rồi đường chân trời kéo dài tận nơi mặt trời mọc trên biển, và nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy những con tàu chở hàng xa tít nơi chân trời, nơi biển giao thoa với bầu trời xanh. Mình ở đây, trong một chiều muộn giữa tháng giêng âm lịch, chăm chú nhìn xuyên qua khoảng mênh mông xanh ngắt ấy, nơi cách xa thành phố văn minh về mọi mặt. Trong suốt những ngày chạy xe máy, từ lúc trăng sắp tròn cho đến lúc trăng khuyết trở lại, mình đã băng qua những vùng đất khô cằn và những đoạn đèo dốc mù sương, thấy cỏ cây, bụi rậm, lá hoa đủ mọi hình thù, kích cỡ và màu sắc; mình leo lên rồi lại đi xuống núi đồi, qua những cánh đồng, bãi cát và bờ biển Google thậm chí còn chẳng biết tên.

Mình có thể cảm nhận được khung cảnh xung quanh khi lái xe máy khác hẳn cái mình thấy khi đi bằng phương tiện khác. Trên xe hơi, mình luôn ở trong một căn phòng, và bởi vì mình quá quen thuộc với nó nên mình không nhận ra rằng qua khung cửa kính xe hơi cố định, mọi thứ mình thấy cũng giống như xem TV. Mình là người quan sát thụ động, nhìn sự vật tự thay đổi qua cái khung cửa kính đó một cách buồn chán. Trên xe máy, cái khung cửa đó hoàn toàn biến mất. Mình ở trong cảnh vật, cảm nhận được sự hiện diện choáng ngộp và hoàn toàn tương tác với mọi thứ xung quanh. Lớp bê tông, đất đá bên dưới chân mình là vật thật sự, cùng là thứ mà mình đặt chân lên bước đi hàng ngày. Nó ở ngay dưới đây và mình có thể chạm vào nó bất cứ lúc nào. Mọi thứ, mọi trải nghiệm luôn tiếp diễn, không hề biến mất miễn là mình còn giữ tay ga cho xe lướt đi.

Khi được hỏi tại sao mình lại hay chạy xe về những đoạn đường gần với thiên nhiên và chụp ảnh phong cảnh như vậy; tại sao không thấy mình nhận chụp hình cưới nhiều nữa mà chỉ thỉnh thoảng mới nhận chụp cho một ai đó thân thiết; mình cứ tự hỏi tại sao lại vậy, mình bị gì vậy nhỉ? Rồi câu trả lời chợt đến với mình trong một buổi chiều chạy lên núi chụp ảnh hoàng hôn, đó là “vì trong suốt nhiều năm đi chụp ảnh cưới và chụp những gì người khác yêu cầu, mình chưa bao giờ thật sự tận-hưởng-việc-được-làm-điều-mình-yêu-thích.
Mỗi lần đi chụp ảnh theo yêu cầu người khác, trong tâm trí mình chỉ toàn là nỗi lo lắng những điều rằng:
- hôm đó mình có đang trong tình trạng sức khoẻ và tâm lý tốt nhất để làm tốt việc hôm đó hay không?
- mình có làm việc chuyên nghiệp và thân thiện để cho người ta yên tâm mà thoải mái trước ống kính không?
- hình mình chụp có làm họ hài lòng không?
…
Mình chưa hề thật sự ở ngay khoảnh khắc đó, ở nơi đó với việc mình đang làm…
Chắc có lẽ vì vậy mà mình thích được chạy xe trên những đoạn đường hai bên là rừng cây, núi non hoặc biển cả, chụp lại vẻ đẹp của thiên nhiên và những người mình quý mến để tận hưởng lại cảm giác mình đang sống ở hiện tại, đang tận hưởng việc mình đang làm. Mình không muốn mệt nhoài bước ra ngoài đường sau nhiều ngày đi chụp ảnh và chỉnh ảnh xong, chỉ để nhận ra mình đã không còn tận hưởng việc được làm điều mình thích nữa.
Mỗi ngày đi chụp ảnh từ đây, mình sẽ tự hỏi bản thân, liệu mình có đang tận hưởng việc mình đang làm không? Hay là lại đang cố trở thành một phiên bản nào đó tốt đẹp hơn mà quên cảm thấy biết ơn, quên cảm thấy hài lòng về bản thân đang được làm điều mình từng mong ước, đã là người mà mình từng khát khao? Vì rút cuộc, niềm hạnh phúc khi mình hài lòng với chính mình hiện tại và say mê với việc mình đang làm mới là thứ tự loan tỏa làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc theo.
Bạn thì sao? Bạn có còn tận-hưởng-việc-mình-đang-được-làm-điều-mình-từng-mong-ước không? Có khi nào bạn mải mê đến nơi tiếp theo mà quên rằng nơi bạn đang đứng là nơi bạn từng mong đến không? Có khi nào bạn mải mê trở thành phiên bản con người tài giỏi và tốt đẹp hơn mà quên mất rằng bạn đã trở thành con người bạn từng mơ ước không? Có khi nào bạn cũng quên mất như mình không?
Chợt nhớ ra một câu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nên xin trích lại để mình cùng nhau ngẫm nghĩ nhé:
“Ở hai bên con đường một chiều đi tới miền khuất mặt, nhiều thứ đẹp lắm, chạy nhanh thở gấp thì không thấy được đâu.”
Leave a reply