“Chính những thất bại hình thành nên con người chúng ta và làm chúng ta khác biệt!”
— O’ Brien
THẤT BẠI NHIỀU CŨNG VUI
Ngôi sao bóng rổ người Mỹ Kobe Bryant từng thừa nhận rằng tất cả kỹ thuật của anh ấy đều là sao chép lại những thần tượng của anh ấy bằng cách xem lại video quay lại cảnh họ thi đấu. Nhưng khi bắt đầu tập luyện những động tác đó, anh ấy chợt nhận ra mình không thể nào bắt chước y hệt những người đó vì không có cùng kích thước cơ thể như họ. Anh ấy buộc phải điều chỉnh lại những động tác đó sao cho phù hợp với con người mình. Và điều đó hình thành nên những kỹ thuật riêng của anh ấy.
Một trong những khiếm khuyết tuyệt vời của con người đó là chúng ta không thể nào bắt chước y hệt người khác. Chính nhờ những thất bại trong quá trình sao chép những người chúng ta ngưỡng mộ mà chúng ta tìm ra cách riêng của chính mình. Chúng ta lớn lên và phát triển bằng cách bắt chước lại cha mẹ, những người xung quanh, thầy cô, bạn bè và rồi những người chúng ta ngưỡng mộ nhưng thất bại trong việc sao chép hoàn hảo và biến thành từng con người riêng biệt như chúng ta bây giờ.
Năm 2009, mình thất bại khi thực hiện giấc mơ thời trẻ trâu là muốn trở thành một hacker, vỡ mộng vì hoá ra nó không hề lãng mạn hay li kì, hấp dẫn nhưng trong phim Hollywood. Nhưng thời gian theo đuổi giấc mơ ngốc nghếch đó xây dựng cho mình một nền tảng về khoa học máy tính nên bây giờ mình có thể hiểu được công nghệ mới nhanh chóng.
Năm 2011, mình học ra trường và thất bại khi cố làm một nhân viên ngân hàng vì học và làm cái mà ngay từ ban đầu mình thật sự không muốn và biết rằng mình không thể nào ở trong một môi trường quá nguyên tắc. Thời gian đó cho mình một bài học là cần tin tưởng vào chính mình nhiều hơn.
Mình thử làm một nhân viên bán hàng, bắt chước cách bán hàng như Zig Ziglar, bắt chước quyển “Đắc nhân tâm” nhưng thất bại và học được cách bước ra ngoài cái thế giới riêng của mình mà giao tiếp với người khác.
Năm 2012, mình thử trở thành một người làm marketing nhưng không thành công. Tuy nhiên quá trình thử và thất bại đó dạy cho mình cách thấu hiểu khách hàng hơn.
Mình cũng thất bại khi cùng bạn xây dựng một công ty kinh doanh và nhận ra mình quá non kém và biết rằng tự đứng ra kinh doanh cần rất nhiều thứ như kiến thức, kỹ năng, tiền bạc và mối quan hệ chứ không hề đơn giản như ban đầu mình nghĩ.
Năm 2013, mình thất bại khi thử làm hướng dẫn viên du lịch cho các bạn nước ngoài nhưng học được cách mở miệng ra nói tiếng Anh dù còn sai và nhận ra nói sai cũng chẳng ai cười cả, quan trọng là dám nói và sửa sai dần dần. Không thể phát âm đúng nếu như không dám mở miệng ra nói chuyện được.
Mình định làm một thợ lặn chuyên nghiệp nhưng thất bại. Tuy nhiên lại biết được có cả một thế giới rộng lớn và tuyệt đẹp nằm dưới mặt nước biển mà ít người biết tới.
Từ 2014-2018, mình thử làm một thợ chụp ảnh cưới bằng cách bắt chước cách chụp của Don Helen, Ivan Troyanovsky, India Earl,… nhưng thất bại vì cuối cùng nó vẫn không phải là công cụ để có thể kể những câu chuyện mình muốn và mình không thể chịu nổi việc làm đi làm lại một việc mình đã biết ngày này qua tháng nọ. Hoá ra mình không hề muốn một cuộc sống bình yên. Mình muốn mỗi ngày trôi qua mình có thể hoàn thành một thử thách hoặc thất bại khi thử nghiệm một điều gì mới để cảm thấy mình đang sống và tiến tới chứ không phải là một cái máy. Nhưng những năm tháng đó lại dạy cho mình nhiều thứ thứ từ cách mở lời nói chuyện, thấu hiểu người khác, cho mình nhiều cơ hội được đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người ở những văn hoá khác nhau cho tới việc hiểu hơn về nghệ thuật.
Mình cũng đang bắt đầu làm một thứ mà mình không biết trước kết quả sẽ ra sao. Có một chút sợ hãi nhưng cũng rất là hào hứng làm nó mỗi ngày giống như những lúc mình đi chụp ảnh phim, không biết được hình ảnh sau khi tráng sẽ ra sao nhưng vẫn rất háo hức đi chụp và hồi hộp chờ đợi.
“Không biết liệu con đường này sẽ dẫn mình đi đâu nhỉ?”
Là câu hỏi mà mình thường xuyên háo hức hỏi chính mình mỗi lần chọn một con đường khác ngoài quốc lộ 1A để chạy từ Hà Nội về Lâm Đồng một mình hồi tháng 4 năm ngoái. Không ít lần nó dẫn mình băng qua mấy con đường lầy lội đầy ổ gà, vượt qua mấy đồng ruộng, xuyên qua mấy cái nghĩa địa hoang vắng, lạc vô mấy làng chài ven biển mà lúc đó không biết đường nào ra khỏi. Nhưng cũng không ít lần nó cho mình thấy được những thứ tuyệt đẹp và thú vị mà không biết mình có cơ hội thấy lần thứ 2 không.
Đó cũng là một sự mầu nhiệm từ những thất bại. Nó giúp mình bình tĩnh lại trước tương lai mập mờ phía trước. Thất bại nhiều quá rồi, giờ lỡ thất bại thêm một cái nữa thì cũng chẳng sao. Quan trọng là qua mỗi lần thất bại mình hiểu được chính mình hơn và từ đó có được câu hỏi đúng thì mình mới có được câu trả lời mình cần được.
Sau nhiều lần thất bại thì câu hỏi mỗi khi bắt đầu một thứ gì đó của mình bây giờ không phải là
“Liệu mình làm cái này có thất bại hay không?”
mà là
“Mình sẽ học được gì từ những trải nghiệm này?”
Leave a reply