
Hồi mình còn đang mò mẫm về nhiếp ảnh, nhiều người dạy mình rằng: mỗi hình chụp phải có những ý niệm bên trong khuôn hình, trong những chi tiết và nhiệm vụ của người xem là tìm ra nó. Điều đó làm mình không dám chụp hoặc không dám khoe những tấm ảnh mình thấy đẹp vì nghĩ rằng hình ảnh của mình chưa đủ sâu sắc.
Nhưng qua một thời gian dài gắn bó với nhiếp ảnh, mình nhận ra nó không phải là một cuốn tiểu thuyết kỳ bí hay bộ phim trinh thám với nhiều ẩn ý bên trong. Thay vào đó, khoảnh khắc có khi chỉ là khoảnh khắc. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực chỉ đơn giản là những tia sáng đỏ rực chiếu lên nền trời xanh thẳm lúc mặt trời lặn.
Qua việc chụp lại những gì mình thấy đẹp, bạn càng lúc càng gần gũi và thân quen với việc bấm máy. Đừng chỉ ngồi ở nhà và nói về nhiếp ảnh với những ý nghĩa lớn lao. Hãy bước lại gần hơn với nhiếp ảnh bằng cách cầm máy đi ra ngoài và bấm máy. Đó là cách mình học nhiếp ảnh.
Tin vào con mắt của mình. Tin vào cái mình thấy đẹp và lưu giữ nó lại trong những bức ảnh.
Thứ mà bạn thấy đẹp đừng hỏi người khác có đẹp không, có đáng chụp không, có ý nghĩa không rồi mới dám bấm máy. Cũng giống như cuộc sống của bạn có hạnh phúc không, bạn tự cảm nhận được chứ không phải đợi mọi người công nhận thì mới nhìn lại và thấy mình hạnh phúc.
Hãy ra ngoài và tự tin chụp lại mọi thứ mà bạn thấy đẹp.
Leave a reply