Lúc còn nhỏ, mình cứ nghĩ nhà chỉ là một nơi có bốn bức tường vây quanh ngăn cách với mọi thứ xung quanh, hay một căn hộ vuông vuông nho nhỏ.
Lớn lên bước ra ngoài thế giới nơi mình sinh sống, mình mới nhận ra rằng nhà còn là sông núi, biển trời rộng lớn ngoài kia, hay đôi khi nhà chỉ đơn giản là cảm giác ở bên cạnh những người mình yêu quý.
Về lại với thiên nhiên, hòa mình vào núi rừng, ngắm bầu trời thoáng đãng đầy sao, rồi đắm mình vào ánh trăng đêm đó cũng là một hành trình về nhà, về với cát bụi, về lại với chính mình. Chẳng phải con người chúng ta bắt đầu từ cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi như lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đấy sao?
Để nhận ra rằng con người ta cần thiên nhiên biết bao, cũng như khi đi xa, ai cũng khát khao trở về căn nhà của mình.

Ở đây không có nhà. Chưa ai từng dựng nhà trên mảnh đất này. Đồi núi xung quanh chúng tôi toàn ruộng ngô, cây rừng nguyên sinh, bụi rậm, đất đỏ lầy lội ngập hoa mắc cỡ. Chẳng có gì để phân biệt nơi đây với những ngọn đồi bao quanh.
Trong ngày đầu tiên, chúng tôi cùng nhau dạo bước khám phá quanh bãi dựng trại như những người khai hoang len lỏi qua những bụi cây hai phía đường đất tìm củi khô, bụi chuối, chặt tre về dựng trại, như thể làm vậy sẽ mở rộng lãnh thổ riêng của mình.
Và dần dần, điều đó đã trở thành hiện thực. Những quả đồi từng bình thường như bao quả đồi khác, qua hôm sau giống như khuôn mặt cũ giữa đám đông, cành lá trên những ngọn cây đung đưa, vẫy gọi như có tâm hồn. Những khúc đường quanh cua giờ đã thân thuộc, thành điểm mốc hay chỉ dẫn mà chẳng mấy ai mới tới hiểu nổi…
Leave a reply